Chương 147

109 12 2
                                    

deyun

Trong phòng hắt lên ánh đèn ngủ ấm áp màu cam, Tần Thái nhìn Sa Ưng hồi lâu, anh ta cởi nốt áo trên, phát hiện ánh cô hơi kì lạ: "Sao vậy?"

Tần Thái liếc xéo: "Cô ta có dục cầu bất mãn thì sao, chẳng lẽ anh muốn đi thỏa mãn cho cô ta à."

Sa Ưng lại cười: "Tuy rằng tôi có trăm phần trăm mê đắm cô ta đến cỡ nào thì Hà Ảnh Thu vẫn đang ở trong phạm vi bảo vệ của Trật Tự nha, tôi không cách nào ăn được. Còn nữa, cô cho rằng vợ của Lữ Liệt Thạch là con ngốc sao, bỗng nhiên có một người đàn ông lạ mặt tiếp cận, làm sao mà cô ta không nghi ngờ cho được?"

Lúc này Tần Thái mới yên lòng, quét mắt nhìn từ trên xuống dưới một phen: "Còn tưởng anh cứ thấy vợ người khác liền muốn nhào tới chứ?"

Sa Ưng ôm chặt lấy cô: "Được, trước tiên nhào lên người cô đã."

Tinh trùng anh ta lại chạy lên não rồi.

Một giờ sau, trong bóng tối, Tần Thái đang nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của Sa Ưng, anh ta hôn môi cô: "Đột nhập vào Tổng bộ của Trật Tự thì quá nguy hiểm. Nếu đã không vào được, thì tìm cách khiến cô ta tự nguyện ra ngoài."

Tần Thái thắc mắc: "Sẽ có không ít người đi theo hộ tống."

Sa Ưng đã tính sẵn trong lòng: "Đó là lúc quang minh chính đại ra ngoài, cô nghĩ đi, chuyện bị yếu chắc chắn Lữ Liệt Thạch sẽ không nói lý do cho vợ ông ta biết. Đối với một người phụ nữ mới 23 tuổi, chắc chắn cô ta sẽ nghi ngờ. Nếu lúc này mà nghe danh có một vị Huyền Thuật sư cao minh đang ở thành phố Tam Họa, có khả năng chữa trị bệnh kín cho đàn ông, hay có thể thu hồi tâm của người chòng...Lúc này cô ta còn dám mang nhiều người đi theo sao?"

Tần Thái gật đầu, rất nhanh đã hiểu mục đích: "Hơn nữa chính cô ta tìm tới cửa, sẽ không nhiều cảnh giác."

Sa Ưng tán thưởng mà vỗ vỗ tóc cô: "Thông minh lắm, tôi lại thưởng tiếp nhé."

"Hả? thôi thôi, anh đừng như vậy...AA"

.....

Ngày hôm sau, Sa Ưng đi làm sớm, Tần Thái nằm lì không muốn rời giường, Đàm Tiếu đã gọi cô dậy rất nhiều lần mà không được, tức mình hừ một tiếng bỏ đi.

Tần Thái ngủ một mạch tới giữa trưa, nghĩ đến kế hoạch ngày hôm qua, bỗng nhiên cô nhớ đến một người, Lữ Lương Bạc. Nói gì thì Lữ Liệt Thạch cũng là cha của anh ấy.

Cô lăn qua lộn lại, chẳng còn buồn ngủ nữa. Trong lòng lại thở dài, quả thật Sa Ưng nói rất đúng, với tính cách này của chính cô rất khó làm nên chuyện lớn, quá do dự không quyết đoán.

Quá giờ trưa, cô rời giường đi một chuyến đến Thông Dương quán. Từ sau khi Tần Thái đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Bộ tài nguyên của Nhân Gian, Đàm Tiếu cũng trở thành trợ lý của Bộ trưởng. Hiện giờ việc của tuyến ba rất nhiều, huống chi mỗi tuyến còn có 6 tổ. Một mình anh không lo liệu hết được nên đã tuyển thêm hai trợ lý.

A Tử vốn ra ngoài công tác đã trở về, vừa lúc Đàm Tiếu đang tìm người, cùng với đó tuyển thêm một cô gái tên Đào Yên. Hai người này đều là mỹ nhân, cũng có trách nhiệm chăm sóc Tần Thái thế nên Đàm Tiếu mới cố ý chọn. Anh chẳng mong mọc ra thêm người nào tranh giành nữa.

Vương Quốc Màu Xám_ Nhất Độ Quân Hoa_ từ chương 63 trở điWhere stories live. Discover now