Chương 197: người có dã tâm vốn khó khống chế

101 9 2
                                    


DeYun

Quan hệ giữa Tần Thái và nhà họ Tần ngày càng thân mật, ngẫu nhiên một tuần sẽ về nhà hai ba lần. Mỗi lần về đều mang đồ ngày càng quý cho Tần Lão Nhị. Nhiều đến mức Đàm Tiếu không hiểu nổi: "Lần trước uống say không phải là làm hỏng não cô ấy rồi chứ? Cái loại người như Tần Thế Huy mà mỗi cuối tuần đều về thăm là sao?"

Anh đứng dậy pha trà, Sa Ưng rất tự nhiên đưa ly của mình sang, rồi vừa gặp dưa hấu vừa xem tài liệu huấn luyện Thủ Vọng giả do Bạch Cập đưa: "Đầu óc cô ấy còn tốt lắm, ngược lại não anh hơi yếu rồi đấy."

Đàm Tiếu vừa nghe, im lặng đổ nước lã vào ly trà của Sa Ưng.

Ba tháng mùa xuân, đất đai dần ấm lên dưới gió xuân, hoa đào nở rộ rực rỡ, làm cái lạnh đầu xuân thêm mềm mại.

Những ảnh hưởng từ lúc thay đổi thủ lĩnh Nhân Gian đã dần phai nhạt. Thời gian Lục Thiếu Hoài đến Tinh Tú thính ngày càng nhiều. Tần Thái đã là người thông minh, làm sao cô không hiểu ám chỉ của hắn? nhưng cô vẫn bất động, Lục Thiếu Hoài chưa nắm được ý tứ nên không làm gì quá hơn.

Lục Thiếu Hoài thường xuyên ở lại Tinh Tú thính, người bên dưới đồn đãi nhiều lời, hắn đã bị Nhị phu nhân kiềm chế lâu, vốn cơ thể Nhị phu nhân không tốt hẳn đã hết chịu nổi.

Bây giờ hắn chỉ muốn trộm hương, chỉ cần không quá khác người thì không ai dám quản.

Năm giờ rưỡi chiều, Lục Thiếu Hoài theo thường lệ tuần tra Tinh Tú thính một lần. Bạch Cập có thể nắm được lịch làm việc của hắn nên tránh mặt rất chính xác, giống như không hề xuất hiện ở đây. Đợi hắn vừa đi, Tần Thái trực tiếp lái xe đến bộ Phán quan. Địa chỉ nơi này là bí mật của cả Nhân Gian, thậm chí còn cao hơn cả Tiêu Dao các.

Nhưng dù sao cô cũng là Tiên Tri, chuyện này đơn giản.

Đêm đó đã khuya, bộ Phán quan vẫn còn sáng đèn. Lúc Tần Thái đi vào chỉ còn một người làm lễ tân đón tiếp bên ngoài. Nhìn thấy Tần Thái liền sửng sốt: "Tiên Tri đại nhân?"

Tần Thái khẽ gật đầu, cô lễ tân như hiểu rõ, thì ra Phán quan trưởng còn chưa về là vì có hẹn với người đẹp.

Tần Thái lập tức đi vào văn phòng của Bạch Cập, nơi này như là phòng vẽ tranh, bày đủ các loại phán trận với bút vẽ. Trên giấy chi chít lời chú giải.

Tần Thái lắc đầu, quả nhiên nhóm kỹ thuật luôn bừa bộn như thế, chẳng để ý đến cảm giác của khách khứa chút nào.

Thấy cô đi vào, Bạch Cập chỉ thoáng ngẩng đầu rồi lại nhập tâm vẽ tiếp. Lúc trước ở Trật Tự cô chưa từng tới bộ Nghiên cứu phát minh, chắc cũng tương tự thế này thôi. Tùy tiện lấy một bản vẽ ở đây đều là kết tinh của cả bộ Phán quan, đối với các Huyền Thuật sư là sự hấp dẫn chí mạng.

Cô đi đến cạnh bàn, đẩy mấy tấm giấy vẽ trên ghế xuống rồi ngồi lên. Lúc này Bạch Cập mới nâng mí mắt: "Có việc gì?"

Tần Thái tự rót cho mình ly trà: "Gần đây Phán quan trưởng sợ người nào đó mà không đến thăm tôi, đương nhiên tôi chỉ có thể chủ động đến thăm Phán quan thôi."

Vương Quốc Màu Xám_ Nhất Độ Quân Hoa_ từ chương 63 trở điWhere stories live. Discover now