Chương 206: Có công mài sắt, có ngày nên kim

104 8 0
                                    

DeYun

Chuyện của Đàm Tiếu đã lan truyền khắp Tinh Tú thính vào hôm sau, bộ Nhân sự truyền tin tức ra ngoài đại ý là trợ lý ra ngoài không xin bảo vệ nên phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nhưng nhóm người Bạch Cập hiểu rõ, tuy Đàm Tiếu trói gà không chặt, nhưng cũng không phải đồ ngốc, sẽ không đứng tại chỗ mặc người khác đuổi giết. Có thể trong vòng năm phút phá được kết giới bảo vệ do bộ Phán qan sáng chế ra, rốt cuộc là người nơi nào.

Nhằm vào Đàm Tiếu, rốt cuộc là nhất thời nảy lòng tham hay đã chủ mưu trước.

Bạch Cập đưa Tần Thái trở về thành phố Tam Họa. Hai người về Thiên Lư Loan, nơi này thật quá rộng cũng quá quạnh quẽ. Tần Thái ngồi xuống sô pha, Yến Tiểu Phi hơi do dự rồi đem nước ép trái cây ướp lạnh có sẵn trong tủ cho cô. Tần Thái nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh thấu xương, hắn không chịu được mà tránh đi. Bạch Cập ngồi bên cạnh, cho rằng cô sẽ làm loạn trời đất lên, đến Tang Cốt Nê phải nắm chặt kính Côn Luân của mình, nhồi im không nhúc nhích.

Tần Thái nắm ly nước trong nay, giọng nói như giọt mưa tí tách ngoài cửa sổ: "Ngày mai đến Tinh Tú thính, A Tử sẽ giao công việc cho cậu."

Yến Tiểu Phi ngẩn ra, lời này là nói với hắn. Sa Ưng tựa như thở dài nhẹ nhõm, tâm tình Bạch Cập vẫn bất định, trong đôi mắt cô có một sự kiên nhẫn, giống như cây tùng ngạo nghễ giữa tuyết, trăm năm không đổi.

Từng câu từng chữ cô nói bình tĩnh: "Hậu sự của Đàm Tiếu, cậu cùng với nhân sự của Tinh Tú thính lo liệu đi, tôi cũng sẽ tham gia."

Yến Tiểu Phi không biết nên nói gì, một lúc sau mới trả lời: "Được."

Tần Thái đặt ly nước ép lên bàn, độ ấm trong bàn tay đã tan vào thành ly, cô nhìn chăm chú rồi bỗng xoay người rời đi: "Tôi qua bên Ứng Quả Nhi, tối nay không về."

Cho đến khi cô đóng cửa đi ra ngoài, những người trong phòng thở ra một hơi. Sa Ưng nói chuyện tự nhiên với Bạch Cập: "Cô ấy bình tĩnh hơn tôi nghĩ."

"Đã qua thời gian xúc động." Bạch Cập phủi bụi trên áo, duỗi tay cầm ly nướp ép lạnh của Tần Thái lên uống, hương vị không tệ, đáng tiếc về sau không uống được nữa rồi.

Phía bên Tần Thái, Lữ Liệt Thạch đang nổi trận lôi đình: "Ai cho con động đến người họ Đàm kia hả? Hắn là người của Tinh Tú thính đấy, là văn chức cấp cao của Tinh Tú thính Nhân Gian, con động đến hắn không bằng đi bắt một tổ tưởng đi." Huống chi hắn còn là tình nhân của nha đầu kia...

Lữ Liệt Thạch không nói ra, đêm qua nhận được điện thoại của Lữ Dật mới biết Lữ Lương Bạc đi vây bắt một quản lý cấp cao của Nhân Gian. Hôm qua ông ta còn không quan tâm, vì lấy bản lĩnh bây giờ của Lữ Lương Bạc thì ngoại trừ Bạch Cập ra thì tương đối an toàn. Nhưng sau khi nghe tên con mồi mà họ nói, tên là Đàm Tiếu, cả người ông ta nảy lên! Nhân Gian và Trật Tự đối đầu nhau đã lâu, chỉ cần một ngọn nến là đủ để nổi lửa ngươi chết ta sống.

Thời điểm tồn vong sinh tử, chuyện thắng thua không ai nói trước được. Tên Đàm Tiếu kia chỉ là văn chức, chuyện bắt hắn dễ như trở bàn tay, nhưng người sau lưng hắn là Tần Thái. Nha đầu kia nặng nhất là tình cảm, một khi đã động đến binh đao.... Bây giờ chỉ sợ Lữ Lương Bạc đã trở thành địch nhân của cô ta.

Vương Quốc Màu Xám_ Nhất Độ Quân Hoa_ từ chương 63 trở điWhere stories live. Discover now