Chương 188: Người tính không bằng trời tính

82 7 0
                                    

DeYun

Chầu cơm này, cả khách cả chủ đều vui vẻ.

Lục Thiếu Hoài chỉ thăm dò thái độ của Tần Thái. Cấp dưới trung thành với hắn hay trung thành với Nhân Gian, khác biệt rất lớn. Tuy rằng Bạch Cập không tỏ thái độ gì, nhưng cũng không có ý phản cảm, đều nằm trong dự đoán của hắn.

Bạch Cập là người có chủ kiến riêng, không giống các fan não tàn khác. Chỉ cần hắn không phản đối thì đã là chuyện tốt.

Đương nhiên Bạch Cập không phản đối, tuy Lão gia tử là sư phụ hắn, nhưng tình cảm thầy trò nhạt nhẽo. Nói cách khác, hắn không phải là loại người sẽ vì ai mà trả giá điều gì nhiều ít, dù cho Lão có ân sâu như biển, thì hắn vẫn khoang tay đứng nhìn mà thôi.

Quen biết hắn đã lâu, ngoài Nguyệt Hiện ra chẳng có ai khiến hắn đặt trong não.

Bọn họ liên tục nâng rượu, đồ ăn không đụng đến nhiều, Tần Thái bỗng nhíu mi ôm ngực. Lục Thiếu Hoài phát hiện kì lạ, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Tần Thái lắc đầu, có chút khó hiểu. Trái tim của cô ngừng đập đã lâu, thay thế nó là dị mắt. Sao lại cảm thấy đau lòng chứ?

Nỗi đau ấy như kim châm, đến nhanh đi cũng nhanh. Tinh thần Tần Thái không yên, cuối cùng cô nhịn không nổi: "Tôi ra ngoài một chút."

Nhà ăn riêng có phòng nghỉ, thường để cho các khách nghỉ ngơi sau khi dùng bữa. Lúc này Tần Thái đang ngồi trên sô pha, lát sau liền nghiêng người nằm lên bàn trà để ngủ.

Ngủ chưa lâu, trước mắt cô liền xuất hiện vài tờ tiền giấy màu vàng, Tần Thái cầm lên theo hướng tiền giấy bay tới mà đi theo. Phát hiện nơi cô đang đứng là trấn Chu Dương quê mình.

Là ai đã chết?

Cửa nhỏ bên cạnh truyền đến tiếng kèn tiếng trống, Tần Thái từ từ đẩy cửa ra, chỉ thấy bên trong đặt một cái quan tài đen nhánh. Một hàng nến trắng nhảy múa xung quanh, từ ánh sáng mơ hồ đó cô nhìn được mặt người nằm trong quan tài. Là mẹ Tần, Chu Bích Hoa.

Tần Thái sợ hãi chợt tỉnh lại. Bên cạnh là Trần Khoa đang vỗ nhẹ vai cô: "Mệt sao? Chắc đã mấy đêm không ngủ nghỉ, thật là vất vả."

Tần Thái không để ý đến hắn, cầm túi lên đi thẳng: "Nhị gia, tôi phải về nhà một chuyến."

Đây là lần đầu cô nhắc đến từ nhà, Lục Thiếu Hoài ngẩng ra: "Có chuyện gì sao?"

Tần Thái không nhiều lời, lao thẳng ra ngoài lái xe đến trấn Chu Dương. Bỗng mắt Lục Thiếu Hoài lóe lên, nói: "Hình như Tiên Tri có chuyện, chúng ta đi theo xem."

Bạch Cập là người thông minh, lúc này hắn liếc mắt nhìn. Từ khi nào Nhị gia lại quan tâm đến chuyện của Tần Thái như vậy?

Mà hắn lại không muốn xen vào chuyện của người khác, nhất là liên quan đến Tần Thái. Lục Thiếu Hoài biết không nên miễn cưỡng Bạch Cập, đành chỉ cùng hai người Trần Khoa đuổi theo. Bạch Cập vẫn ngồi đó ăn cơm.

Tầm 7 giờ rưỡi tối là thời điểm giao thông thành phố Tam Họa đông đúc nhất. Xe Tần Thái lái không nhúc nhích được bao nhiêu, cô bỏ xe lại chạy thục mạng. Muốn đuổi kịp cô không dễ, điều này vào trong mắt Lục Thiếu Hoài thành biểu hiện của việc không muốn bị theo dõi.

Vương Quốc Màu Xám_ Nhất Độ Quân Hoa_ từ chương 63 trở điWhere stories live. Discover now