Chương 194:Có gì khác biệt

98 7 0
                                    

DeYun

"Chết tiệt, vậy mà cô ta dám giết chết Chu Bích Hoa!" sắc mặt Lữ Liệt Thạch thay đổi, vốn dĩ kế hoạch là điều khiển dân chúng trấn Chu Dương tấn công Tần Thái. Nếu cô ta không phản kháng thì chính là thừa nhận hành vi phạm tội. Nếu cô ta phản kháng, thôn dân nơi đó sao có thể chống đỡ? Nếu thực sự có thương vong thì rất có lợi với Trật Tự.

Hắn đã dự tính vài kết quả, chỉ duy nhất không nghĩ tới trường hợp cô tự tay giết Chu Bích Hoa.

Sắc mặt Yến Trọng Hoan nặng nề: "Đây là....thoát khỏi áp lực của Trật Tự sao?"

Yến Tiểu Phi bỗng nói: "Cô ta mà sợ áp lực mới là lạ."

Yến Trọng Hoan trừng mắt liếc hắn một cái, hắn không nói thêm gì nữa. Lữ Liệt Thạch hừ lạnh, lập tức có kế sách: "Hừ, chuyện này Chu Bích Hoa vốn dĩ vô tội. Là cô ta tự tiện nghịch thiên sửa mệnh. Toàn bộ sự việc lần này không liên quan đến Chu Bích Hoa, đương nhiên là lôi cô ta ra chịu tội rồi. Chết hai đứa nhỏ, là hai mạng người, sao có thể cho qua như vậy?"

Yến Trọng Hoan nhanh chóng hiểu ý, nói vài câu với tra xét đứng phía sau, tra xét lập tức đi tìm người nhà nạn nhân.

Lúc này Tần gia loạn cả lên, Chu Bích Hoa lại đi rồi, ung dung an tường như chỉ đang ngủ. Tần Lão Nhị mới biết chuyện, vừa ngớ người thì tất cả đã kết thúc.

Chẳng lẽ lại làm lễ tang lần nữa sao?

Tần Thái không đi vào sân, cô mở một quỷ môn quan cho Chu Bích Hoa, rất nhanh bà đã bị quỷ sai đưa đi, lúc ngang qua thấy cô, bỗng nhiên bà lẩm bẩm: "Cái tư, con chưa ăn cơm tối mà, mẹ nấu cho con bát mì nhé?"

Cô cúi đầu, chờ đến khi quỷ môn quan hoàn toàn khép lại, âm khí từ từ tan biến. Đêm đen bỗng sáng rực lên một phía, cả thôn dân trấn Chu Dương người cầm đèn pin, tay cầm đòn gánh, cái cuốc.

Tần Thái xoay người lại, phảng phất như mọi ánh sáng đều tập trung lên người cô. Mà một bộ áo choàng đen chạm đất, đứng thẳng nơi đó sáng rực như yêu ma không còn chỗ trốn.

"Tần Thái!" trong đám người, có một giọng nói khàn khàn cất lên: "Hai đứa nhỏ kia thật sự bị Chu Bích Hoa cắn chết sao?"

Tần Thái nghiêng mặt về hướng đó, trong lòng hay trước mắt, chỉ là một mảng trắng xóa: "Đúng vậy?"

Đó là giọng của cô sao? Đã khàn đến mức không nhận ra được, thân thể như đang mất cả tri giác.

"Tần Thái, nếu ngươi vẫn là dân trấn này, ta hỏi ngươi, ngươi phải làm sao trả lại mạng hai đứa nhỏ cho ta?"

Tần Thái ngẩng đầu nhìn, cô đón tất cả ánh mắt phẫn nộ, giọng rất nhẹ: "Tôi không biết, tôi còn không làm được."

"Trấn Chu Dương trước nay luôn thái bình, sao lại sinh ra thứ ghê tởm như ngươi?" đám người thế hệ trước bắt đầu tức giận trách mắng, quần chúng phẫn nộ. Không biết có ai hét lên: "Thiêu cô ta!"

Mọi người nhao nhao đồng ý, vẫn là Thôn trưởng có suy nghĩ: "Bây giờ tự ý dùng hình là phạm pháp, không bằng trói cô ta lại giao cho các đạo trưởng Trật Tự."

Vương Quốc Màu Xám_ Nhất Độ Quân Hoa_ từ chương 63 trở điWhere stories live. Discover now