Chương 210: Tôn chủ xuất hiện

122 8 1
                                    

DeYun

Buổi tối, Sa Ưng không về, Tần Thái đi qua chỗ Lục Hồng Huyên. Trưởng tử của Thủ lĩnh Nhân Gian đương nhiên không thể ở Thiên Lư Loan. Cậu nhỏ luôn được bảo vệ bí mật. Nhưng làm "mẹ đẻ" thì Tần Thái có quyền hạn thường xuyên ở cạnh. Hiện giờ Ứng Quả Nhi tương đối cung kính với cô, mỗi lần đi cùng cô đều nhường cô đi trước.

Kỳ lạ là, tuy rằng sau khi sinh Lục Hồng Huyên, cô ta vẫn hầu hạ Lục Thiếu Hoài như trước, mà lại không hoài thai được. Thời gian càng lâu, ngoài cô ta còn có nhiều người phụ nữ khác tiếp cận Lục Thiếu Hoài, thế nhưng vẫn không một ai có thai. Tuy rằng có lòng nghi ngờ, nhưng không dám tự tiện suy đoán.

Không có ai cần phục vụ, Yến Tiểu Phi cũng ra ngoài. Đương nhiên là hắn muốn đến chỗ Yến Trọng Hoan. Lần trước đến thăm vết thương còn rất kinh khủng, may mắn duy nhất là chủ yếu bị ngoại thương. Lúc này tốc độ khôi phục còn tính là nhanh.

Sau khi gặp nạn, hắn chỉ ở Bất Ki các, chỉ khi nào cần gặp Yến Tiểu Phi thì mới về lại nhà. Tuy rằng Trật Tự có thuốc trị thương, Yến Tiểu Phi vẫn đem theo rất nhiều thuốc bổ. Yến Tiểu Phi dùng tay còn lại xoa người hắn, đứa nhỏ này gần đây gầy đi không ít.

Thấy hắn không sao, Yến Tiểu Phi dần an tâm, lại có nhiều chuyện không rõ: "Sư phụ, Đàm Tiếu chết hình như có nội tình, lúc đó cô ta thương tâm như vậy, còn rắp tâm giết nhiều người như thế để báo thù, lại có vẻ như không muốn tìm ra hung thủ thật sự."

Yến Trọng Hoan thở dài một hơi: "Thuật pháp của con tuy tinh tiến, nhưng liệu việc chưa đủ. Đối với cô ta mà nói hung thủ không quan trọng, cô ta chỉ cần một lý do để hãm hại Trật Tự thôi. Chỉ cần có lý do hợp lý, dù Nhân Gian phát hiện cô ta ám sát người của Trật Tự thì cũng không nghi ngờ cô ta có mục đích khác."

Yến Tiểu Phi chỉ cảm thấy đáng sợ: "Chẳng lẽ cô ta thật sự giết Đàm Tiếu?"

Yến Trọng Hoan lắc đầu: "Sẽ không, nếu người chết chỉ là râu ria thì lý do không đầy đủ. Chỉ có hy sinh người được cô ta coi trọng, thì mới có danh nghĩa xuất binh. Mà cũng vì là người quan trọng nên với tính cách đó, chắn chắn sẽ luyến tiếc."

Yến Tiểu Phi bừng tỉnh hiểu ra: "Con đã hiểu rồi...hiểu rồi....nên cô ta mới tha cho người đó."

Yến Trọng Hoan vỗ vỗ đầu hắn: "Chỉ sợ lúc đó cô ta đã hiểu, Bạch Hà cả đời sợ đầu sợ đuôi lại thu được đệ tử xuất sắc như vậy." Yến Tiểu Phi có chút ủ rũ cụp đuôi. "Mấy thứ này thật quá khó so với học thuật pháp. Người kia cũng thật gan lớn, lỡ như cô ta yêu Đàm Tiếu hơn, không phải là tự gây họa sát thân cho mình sao?"

Yến Trọng Hoan rất có tính nhẫn nại với đệ tử của mình, có đôi khi hắn tự hỏi, có phải do bản thân quá mức kiên nhẫn nên tốc độ trưởng thành của Yến Tiểu Phi mới chậm như thế?

"Ngớ ngẩn, người này dám làm như thế, chứng minh hắn nắm chắc mười phần, nói cách khác, hắn không sợ. Còn nữa là hung thủ không chỉ rất am hiểu nha đầu kia, còn là người rất trọng yếu bên người cô ta. Không nhất định là quan trọng hơn Đàm Tiếu, nhưng chắc chắn là hơn cái chết của Đàm Tiếu."

Vương Quốc Màu Xám_ Nhất Độ Quân Hoa_ từ chương 63 trở điWhere stories live. Discover now