Chương 212: Tìm một thôn xóm nhỏ

122 9 0
                                    


DeYun

Đã mấy lần Lục Thiếu Hoài gọi Bạch Cập và Tần Thái đến, hai người đều đi, và khoe ra tình trạng bị thương nặng chưa khỏi. Đấu với Tôn Chủ Trật Tự mà bị thương là chuyện có tình có lý, Lục Thiếu Hoài không có cách nào. Mà Trật Tự tuyệt đối không vì hắn bị lâm vào tuyệt cảnh mà ngừng đuổi tận giết tuyệt Nhân Gian.

Tôn Chủ tái nhậm chức, tương đương tiêm máu gà cho lực lượng Trật Tự. Hiện tại không cần hắn xuất hiện thì người Trật Tự đã có thể tăng vọt sĩ khí tấn công làm Nhân Gian bị thương nặng. Không có cơ hội, dù chiến thắng trước mắt cũng không thắng được Tôn Chủ phía sau kia. Cứ nghĩ như vậy khiến Nhân Gian mất đi ý chí chiến đấu.

Mà Tần Thái không có thời gian ứng phó Lục Thiếu Hoài, cô cần nắm chặt thời gian để tăng cường sức mạnh bản thân. Lục Thiếu Hoài nhiều lần ra quân chống lại Trật Tự, đều bị Bạch Hà và Lữ Liệt Thạch đánh tan. Khoảng khắc Nhân Gian bị hủy diệt như trước mắt.

Ngày nọ, bên Ứng Quả Nhi truyền đến tin Trật Tự sắp tập kích tới biệt thự Xuân Dương. Lúc này Tần Thái mới ra khỏi cửa bởi Lục Hồng Huyên đang ở đó.

Cô ngự kiếm một lát đã tới. Bên trong rất nhiều bác sĩ cùng vú em, khi cô bước vào chỉ thấy Ứng Quả Nhi ôm Lục Hồng Huyên ngồi trên sô pha. Thấy cô liền trưng ra vẻ mặt lo lắng: "Tiên Tri đại nhân, Nhị gia dẫn người chiến đấu với Trật Tự rồi, tôi nghe nói bọn họ sắp tập kích nơi này, thật sự không yên tâm....Đành phải gọi ngài đến đây một chuyến."

Tần Thái đi đến trước mắt cô ta, Ứng Quả Nhi cúi đầu bón sữa cho Lục Hồng Huyên: "Có ngài ở đây, chúng tôi không sợ nữa."

Đúng lúc này, có người lảo đảo từ bên ngoài chạy vào: "Tiên Tri đại nhân, không ổn rồi, người Trật Tự đang vây đánh Xuân Dương Viên."

Ứng Quả Nhi lập tức kinh hoảng thất thố ôm Lục Hồng Huyên trốn vào sau lưng Tần Thái: "Bọn họ tới rồi, thật sự tới rồi!!"

Ánh mắt Tần Thái lạnh băng: "Ngươi làm giao dịch với người nào bên Trật Tự?"

Ứng Quả Nhi ngẩn ra, sắc mặt trắng bệch: "Tiên Tri có ý gì?"

Tần Thái lạnh lùng cười nhạt: "Ngu xuẩn."

Tiếng người bên ngoài ngày càng gần, rất nhiều bác sĩ và người làm bị sát hại, mùi máu tanh tràn tới khắp không gian. Tần Thái nhìn thẳng vào Ứng Quả Nhi, bỗng nhiên cơ thể cô biến hóa, vóc dáng dần dần lùn xuống, tóc trở thành màu vàng hoe, nhìn qua như một cô nhóc mười bốn mười lăm tuổi. Ứng Quả Nhi cả kinh trợn mắt há hốc mồm, Tần Thái cười nhạt: "Cô ở Nhân Gian, tốt xấu gì cũng là mẹ đẻ của Lục Hồng Huyên, dù là Nhị gia hay ta đều sẽ không bạc đãi cô. Đầu quân cho Trật Tự thì cô được cái gì?'

Ứng Quả Nhi dần lui về phía cửa, vì sợ hãi nên giọng cô ra vút cao lên: "Nhân Gian còn lại được cái gì chứ? Sắp thành một đống xác khô cả rồi! Ngươi cứ ôm con trai trưởng thủ lĩnh Nhân Gian chờ chết đi!"

Giọng nói Tần Thái vẫn mềm nhẹ như ban đầu: "Làm giao dịch với ai?"

Ứng Quả Nhi hừ lạnh: "Chết đến nơi rồi còn tò mò, cũng không sợ nói cho ngươi biết, Lữ Liệt Thạch trưởng lão sắp tới rồi."

Vương Quốc Màu Xám_ Nhất Độ Quân Hoa_ từ chương 63 trở điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ