Chương 100: ngày 12 tháng 5, A

176 14 7
                                    


Chương 100: ngày 12 tháng 5, A

Deyun

Tối hôm sau, Tần Thái ăn uống no nê, giúp mỹ nhân Nguyệt Hiện dưỡng nhan rồi tập yoga. Lúc Sa Ưng về cũng là lúc cô đang luyện tập đánh nhau với Tang Cốt Nê.

Sa Ưng đứng nhìn rất hứng thú, cuối cùng móc ra một cái hộp nhỏ đưa cho cô. Tần Thái nhận lấy, kéo dải lụa đỏ ra: " Gì đây?"

Bên trong là một sợi dây chuyền, Tần Thái vô cùng vui vẻ: " Sa Ưng, đây là lần đầu tiên tôi được tặng quà... à, phải nói là lần thứ ba."

Là một sợi dây chuyền bạch kim, Sa Ưng đeo lên giúp cô: " Chẳng lẽ Đàm Tiếu với tiên sinh Bạch đã tặng trước tôi à?"

Tần Thái lắc đầu: " Không phải, hai lần đó đều là chị Hồng tặng."

"..." Sa Ưng dùng sức gõ đầu cô, " không chọc vào vết thương người khác thì cô sẽ chết à?!"

Tần Thái che đầu, không khỏi tò mò: " Hôm nay là ngày gì vậy, đang bình thường mà lại tặng quà cho tôi?"

Sa Ưng suy nghĩ một chút,: " Chà, hôm nay không phải là bảy ngày đầu của cô sao, mấy hôm trước tính giúp cô chọn quà, nhưng mãi luyện tập, không có thời gian."

Sa Ưng ôm lấy Tần Thái: " Thấy chưa, nào có ai chu đáo như tôi, đúng không?"

Tần Thái lười nói chuyện với anh ta: " Tới đây, giúp tôi tập luyện một chút."

Tinh thần Sa Ưng lập tức phấn chấn: " Lam Trù, tôi cũng muốn một cái."

Tần Thái không hiểu: " Cái gì?"

Sa Ưng ám chỉ rất rõ ràng: " Muốn một cái so với của Đàm Tiếu thì xinh đẹp hơn, cái khác không quan trọng, quan trọng là ngực nhất định phải lớn của anh ta..."

"..." Cho dù là một con cương thi, Tần Thái vẫn đỏ mặt: " Cút đi."

Đang bị Sa Ưng quấn đến phiền, Bạch Cập trở về. lập tức Sa Ưng quy củ hẳn, cùng tập luyện với Tần Thái hơn hai tiếng.

Tần Thái bắt đầu phát hiện những chỗ kỳ diệu cảu thân thể này.

Như thể động tác của người khác đều trở nên chậm hơn cô, cô có thể nhẹ ngành đuổi theo một con mèo. Sa Ưng đánh với cô phải cố hết sức, cũng may là không phải liều chết mà đánh. Nếu Tần Thái đem hết toàn lực ra, chỉ sợ thắng bại không nói trước được.

Việc này làm Sa Ưng rất bất bình: " Biết vậy năm đó tôi cũng chết một lần cho rồi, khổ luyện thật không thú vị."

Gần 9 giờ rưỡi, ba người phát hiện việc không đúng—— Đàm Tiếu chưa về. Đàm Tiếu chưa về thì không ai nấu cơm. Tần Thái có thể làm, nhưng cô ở cùng Đàm Tiếu lâu rồi, có thói quen chỉ ăn cơm Đàm Tiếu nếu. Đúng ra thì, bây giờ cô không cần ăn cơm—— thành cương thi rồi.

Cô gọi điện thoại liên tục không bắt máy, thật sốt ruột—— Đàm Tiếu vốn là người tinh tế cẩn thận, lúc không về được nhất định sẽ nói trước.

Tần Thái gọi điện đến Thông Dương quán, hình như bên ấy đã tan làm, không ai bắt.

Cuối cùng đến Sa Ưng cũng phải nhíu mày: " Không có chuyện gì chứ?"

Vương Quốc Màu Xám_ Nhất Độ Quân Hoa_ từ chương 63 trở điWhere stories live. Discover now