Chương 172: Như đã trải qua một đời

108 8 0
                                    


DeYun

Thiên Lư Loan

Biết hôm nay Tần Thái sẽ về, Đàm Tiếu đã ở nhà từ sớm và làm chút đồ ăn. Sa Ưng cũng thế, dẫn tới việc ai ai cũng đã tề tựu lúc còn chưa thấy mặt cô.

Hai ngày nay Yến Tiểu Phi cũng đã hồi phục, tuy rằng xuống giường còn khó khăn nhưng đã chịu đựng được vết thương. Lúc này hắn đang ngồi trong phòng khách xem báo vì ban ngày có người làm đỡ hắn ra đây. Hiện giờ Sa Ưng và Đàm Tiếu không ai muốn dìu hắn về, hắn cứng đầu không muốn nhờ vả thế nên cứ ngồi ngốc ở đấy.

Tần Thái vừa vào cửa đã thấy mọi người đang chờ, không nói nhiều liền sà vào ngồi cạnh Đàm Tiếu, cầm đũa vẫy vẫy: "Ăn cơm trước đã."

Tang Cốt Nê vừa nhìn sang, chú ý đến vết thương trên tay cô: "Họ Lam, tay ngươi làm sao vậy?"

Nó la lên, mọi người liền phát hiện. Tần Thái chẳng hề để ý đến còn gặm một khối gân bò: "Bị chó cắn."

Đàm Tiếu nhíu mày: "Sao lại bị cắn?"

Sa Ưng không hỏi, anh biết rõ chó của Nhị phu nhân bị ghét thế nào: "Thừa dịp không ai để ý thì đánh cho nó sợ không dám cắn nữa, không thể cứ để như vậy. Cô cũng biết chó cắn dai mà."

Tần Thái lắc đầu: "Không sao, tôi hồi phục nhanh, nó thích cắn thì cứ để nó cắn."

Cô gắp thức ăn thoăn thoắt: "Mấy nay tôi không ở đây, bên Thông Dương quán có việc gì không?" lời này là hỏi Đàm Tiếu, Đàm Tiếu lắc đầu: "Không có việc gì, nếu có thì tôi sẽ gọi cho cô."

"Các Tuyến trường đang nhìn chằm chằm vào tôi, bên Trật Tự còn đang chú ý đến chúng ta. Thời gian tới tôi còn phải ở bên Nhị phu nhân, cũng sẽ tận lực quan tâm bên này." Cô ngậm chiếc đũa, lại phân phó: "Tang Cốt Nê, ngươi chăm sóc cho Yến Tiểu Phi đi, đúng giờ đổi thuốc cho hắn là được, đừng để hắn chết."

Chuyện này không trông mong vào Đàm Tiếu và Sa Ưng được, Tang Cốt Nê lại rất nghe lời: "Được." Nó đứng dậy đi đến trước mặt Yến Tiểu Phi, duỗi tay chọc chọc vào vết thương làm hắn đau đến nhe răng. Sau đó nó nói như thật: "Đau thành như vậy, chắc chắn là bị sâu nặng rồi! Ngày mai ta gọi mấy con chim gõ kiến đến nhìn một cái xem sao."

"...." Cũng không trông cậy được vào nó rồi.

Thời gian không còn nhiều lắm, Tần Thái ăn cơm xong định đi, Đàm Tiếu nào có chịu, kéo cô ngồi xuống bôi thuốc mỡ lên tay. Sa Ưng ăn xong đến ngồi cạnh muốn nói gì lại thôi. Tần Thái xua xua tay: "Tôi phải đi rồi, nếu không là khỏi đi nữa luôn."

Cô chỉ đi tắm rồi mang theo ít quần áo, lại vội vàng chạy về chỗ Nhị phu nhân. Điều này khiến dì Trân thấy lạ, nha đầu này thật sự tình nguyện ngốc nghếch ở lại đây sao?

Mà Tần Thái không có thời gian nhàn rỗi, lúc rảnh sẽ tìm kiếm tư liệu, rồi thỉnh giáo đại sư phong thủy như Bạch Hà, Bạch Cập, mấy ngày nay cô thay đổi gần hết thực vật trong vườn. Hơn nữa vì dương khí phu nhân bị suy nhược, cô lại đổi hết đồ vật trang trí trong phòng.

Dì Trân rất chướng mắt, đây là đang khiêu chiến quyền uy của bảo mẫu mà, vì thế lúc bà ta nói chuyện với Nhị phu nhân, luôn hướng câu chuyện đến việc bà ta thấy Tần Thái có tâm tư ngầm.

Vương Quốc Màu Xám_ Nhất Độ Quân Hoa_ từ chương 63 trở điحيث تعيش القصص. اكتشف الآن