Chương 204: Mượn dao giết người

91 8 0
                                    

DeYun

Cuộc gọi ngừng giữa sự im lặng, Tần Thái dựa vào đầu giường, cả đêm cô không ngủ vì suy nghĩ. Ví như vì sao nhất định cô phải đuổi Lâm Băng Băng đi, ví như vì sao Đàm Tiếu lại quan tâm đến cô ta như thế. Một đường đi từ quê nhà tới hôm nay, tuy rằng có kham khổ mà vẫn có nhiều thời gian vui vẻ. Sau khi bái nhập vào môn hạ Bạch Hà, hai người sống nương tựa vào nhau. Sau đó phải trốn đi, rời xa tất thảy yêu thương, mất mát nhưng cô không cảm thấy quá đau đớn.

Sau đó cô quen biết Sa Ưng và Đàm Tiếu, tuy Sa Ưng từng chỉ quan tâm chị Hồng, còn Đàm Tiếu xem như là người đàn ông đầu tiên của cô. Ngày thường cả ba hay làm chuyện hoang đường, nhưng cũng vơi bớt không ít cô đơn. Sau đó, cô biết Nguyệt Hiện, rồi phát sinh quan hệ xấu hổ mà vớ vẩn với Bạch Cập. Tình hữu nghị với Nguyệt Hiện tuy ngắn ngủi, nhưng cũng đã từng tồn tại.

Sau đó đoạt lấy Bạch Cập, đẩy Nguyệt Hiện vào lòng Bạch Hà. Vì thế cô hoàn toàn chôn vùi cái hữu nghị mỏng như cánh ve này và cô không hối hận. Chỉ đáng tiếc là đồng thời chôn luôn mộng tưởng hai thầy trò sẽ sống nương tựa vào nhau đến cuối đời.

Sau đó đến chuyện mẹ cô, vì cưỡng ép mà phạm phải sai lầm, lần này cô đã thật sự nếm trải đau khổ. Một đường đi tới nay, có được mà cũng có mất.

Cô quá sợ.

Cho nên không chút do dự từ bỏ sinh mệnh nhỏ trong bụng "Đàm Tiếu thích nhất", cho nên mới để ý đến quan hệ giữa Đàm Tiếu và Lâm Băng Băng đến thế sao?

Sa Ưng đi vào phòng Tần Thái, anh nhìn cô đang ngồi ở đầu giường mơ màng như đi vào cõi thần tiên. Anh đi đến ôm cô vào lòng ngực, dùng sức vò đầu Tần Thái: "Đang nghĩ gì thế?"

Tần Thái ngẩng đầu lên, nhìn anh môt lúc rồi cười thảm: "Đàm Tiếu muốn rời khỏi Tinh Tú thính."

Sa Ưng nhấp miệng gật đầu: "Anh ta gây chuyện với cô sao?" Tần Thái không nói, anh vùi đầu vào hôn trán cô: "Đều là người lớn hết rồi, còn giận với dỗi. Tôi sẽ đi nói chuyện với anh ta."

Tần Thái dán mặt vào ngực anh, gật đầu. Sa Ưng đốt một điếu thuốc, phun khói vào mặt cô làm cô ho sù sụ, anh cười xấu xa: "Có lời nào muốn tôi chuyển giúp không?"

Cô nghẹn một lúc, không thể nói lời chịu thua được. Chỉ đành hàm hồ: "Không cho anh ta đi."

Sa Ưng hơi giật mình, thì ra cô ấy thật sự có cảm tình với Đàm Tiếu.

Giữa trưa tại Tinh Tú thính.

Đàm Tiếu làm xong việc đang dọn dẹp chuẩn bị đi ăn trưa, bỗng có khách không mời mà đến. Là Tổng huấn luyện viên của trung tâm huấn luyện Thủ Vọng Giả. Tần Thái không đến Tinh Tú thính, lúc này cần phải bảo vệ cái bụng của Ứng Quả Nhi. Còn Đàm Tiếu thì không hề hoan nghênh Sa Ưng: "Làm gì?"

Sa Ưng ngồi xuống trước bàn làm việc của anh, vừa lúc đó Lâm Băng Băng cầm cơm trưa đi vào. Đàm Tiếu không quen đồ ăn bên ngoài, thường ngày đều tự mình nấu ăn. Đặc biệt lúc có Tần Thái thì anh chuẩn bị chu đáo. Mấy ngày nay giận dỗi với cô, nên lười đem cơm đến chỗ làm. Lâm Băng Băng phát hiện đến cơm hộp anh cũng không ăn được nên lúc đem cơm từ nhà thì sẽ nhiều hơn một phần. Vừa chăm sóc được cho anh vừa giúp anh tiết kiệm chút tiền.

Vương Quốc Màu Xám_ Nhất Độ Quân Hoa_ từ chương 63 trở điOnde histórias criam vida. Descubra agora