Chương 93: Ngày 04 tháng 5, B

187 11 1
                                    


Chương 93: Ngày 04 tháng 5, B

deyun

Lúc bừng tỉnh dậy , Tần Thái lập tức rời giường. Cô chỉ mới ngủ được hai canh giờ, Đàm Tiếu nghĩ cô đang mệt: " Còn sớm lắm."

Tần Thái đi tới phòng Sa Ưng bên cạnh gõ cửa, nửa ngày sau anh ta mới mở , thân thể còn trần trụi, tóc rối bời: " Tiểu thư, mới chỉ 6 giờ thôi đó, cô muốn gì đây?" Anh ta cào cào mái tóc, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận hơn: " Ngủ với Đàm Tiếu không ngon? Thế thì thật hoan nghênh đến chỗ ta."

Tần Thái không rảnh đứng nói chuyện linh tinh: " Mau đưa tôi đến chỗ này."

Cô đưa địa chỉ, Sa Ưng còn đang khó hiểu: " Tiểu thư, công việc tài xế này hẳn cô nên gọi trợ lý của cô chứ. Hôm nay anh ta chỉ đi Thông Dương quán, còn tôi có buổi huấn luyện với cô đấy."

Tần Thái không muốn phân rõ phải trái: " Nhanh lên."

Lúc chờ Sa Ưng mặc quần áo, đầu óc cô cần suy nghĩ kỹ một chút.

Nếu âm mắt không nhìn lầm, thì ngày mai Phạm Thành sẽ dẫn Trật Tự đi tìm Vi Giai. Trước đây chắc chắn Tần Thái nghĩ người Trật Tự sẽ không dám làm bậy. Nhưng qua chuyện của Ngô Tích, cô đã mất đi sự tin tưởng đó.

Cho dù là sư phụ, hay Lữ Liệt Thạch đang canh gác Thiên Đạo, người Trật Tự không phải ai cũng giống ai. Trời đã sắp sáng rồi, chỉ còn một biện pháp..... nếu muốn hắn im miệng.

Suy tư một lúc, Tần Thái đi xuống tầng hầm, không bao lâu thì thay thân thể thành một cô gái cực kỳ xinh đẹp, ôm theo một cái hộp sắt đi lên. Sa Ưng vẫn còn đang ngáp, nhìn thấy thân thể này thì rất tò mò, liền duỗi tay nhéo nhéo: " Còn sớm thế này mà còn đi tìm ai vậy?"

Tần Thái ôm hộp, suy nghĩ thật lâu: " Việc nhỏ mà thôi."

Xe chạy vào trung tâm thành phố, Tần Thái bảo Sa Ưng đỗ xe ngừng ven đường. Sa Ưng tưởng chỉ là đi tới nhìn thôi. Tần Thái ôm hộp sắt đi trước. Sa Ưng không hiểu nguyên nhân: " Nói chuyện!!"

Tần Thái nhìn hộp sắt trong tay: " Hy vọng không cần phải diệt khẩu."

Lúc đến dưới lầu, Tần Thái quay đầu lại nhìn Sa Ưng: " Đừng đi lên, rất nhanh tôi sẽ xuống."

Sa Ưng vẫn lo lắng: " Tôi với cô cùng đi lên đi? Cô phải đối phó với ai?"

Tần Thái lắc đầu: " Cho dù có là người của Trật Tự, cũng không có khả năng nhận ra tôi, yên tâm đi."

Ngày đó là một buổi tối đầu thánh 11, trời đã rất lạnh. Cô mặc bộ váy liền áo, nền màu lạnh với hoa tím, dài đến gối trông chân rất thon .

Cô đi về phía trước, không hề có một chút do dự hay bất an. Sa Ưng cảm thấy cô gái này, so với lúc mới tới Nhân Gian, còn ỷ lại với anh như đứa trẻ kia đã có sự khác biệt rất lớn. Cho đến nay, cuối cùng cô cũng đã học được việc phải tự mình đối mặt.

Từng bước một lên lầu, lúc trước nơi này là chỗ cô giúp Ngô Tích đối phó với oan nghiệt lươn tinh. Đi đến tầng lầu, cô nhẹ nhàng gõ cửa. Một lát sau mới có người trả lời: " Ai nha..... đã trễ thế này...."

Vương Quốc Màu Xám_ Nhất Độ Quân Hoa_ từ chương 63 trở điWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu