Chương 49: Bại lộ thân phận

Start from the beginning
                                    

Cố Tịnh Hải khinh bạc nhìn tên quan này. Nếu không phải cô đã nhắc nhở từ trước là để hắn sống còn tra khảo thì sớm muộn đã lấy luôn thủ cấp của hắn rồi!

Nàng tức giận nắm chặt chuôi kiếm, suýt nữa quên mất phải giải thoát cho cô.

Cố Tịnh Hải mở nhà lao, tay xoa nhẹ phần gáy của cô vì lúc nãy bị đánh ngất. Nàng lúc đó khi thấy cô bị đánh ngất như vậy, trong lòng chua xót nhưng phải cố kìm nén theo lời dặn của cô.

"Ta ổn mà. "

Lăng Thiên Hàn nắm lấy tay nàng đang xoa phần đau của mình mỉm cười nhẹ. Dù có đau đến mấy nhưng khi nàng đặt tay lên liền tan biến. Cảm giác thật thích!

"Vâng. "

Bắt gặp nụ cười ôn nhu ấy, nàng thẹn thùng quay mặt đi. Không muốn cô chứng kiến vẻ mặt của mình, thế nhưng đôi tai đã phản bội nàng rồi.

Lăng Thiên Hàn biết nàng đang cảm thấy xấu hổ, nhưng không thể trêu ghẹo nàng lúc này. Quay ra nhìn những mỹ nam nhân kia đang túi bụi đấm, đá tên quan huyện kia. Cô vội vã phi ra ngăn lại.

"Ngươi làm gì vậy hả? Tránh ra để ta còn đập chết tên khốn này! "

"Các ngươi bình tĩnh. Ta cần hắn vẫn còn tỉnh táo để còn đem về tra khảo! Không thể để hắn chết được a! "

"Tra cái khỉ ấy! Ta phi! Còn nhượng bộ cho tên dê già này?! "

"Ai cho phép các ngươi cao giọng với Hoàng tử? "

Cố Tịnh Hải khó chịu trước thái độ của tên mỹ nam kia mà quát lớn.

"Hả? Các ngươi định lừa ta? "

Hắn giễu cợt, làm gì có chuyện hoàng tử nào lại rách rưới đến thế?!

Không khí đột nhiên trầm uất, cô thở dài rồi lấy lệnh bài ra.

"Ta là Ngũ hoàng tử Lăng Thiên Hàn. Ta ra lệnh không ai được phép giết tên này. "

-----------------------------------------------------------

Phát hiện ra trong phủ của tên quan này có rất nhiều lương thực. Tất cả đều do triều đình cung cấp. Vì cái gì mà lại giữ nguyên không cho dân?!

Đã vậy hắn hóa ra còn ức hiếp những mỹ nữ nữa chứ! Thật tức chết!

Lăng Thiên Hàn mở kho lương phân phát cho từng người. Tất cả bọn họ nhìn cô với ánh mắt cảm kích cùng ngưỡng mộ.

Những mỹ nam nhân kia được quân y chăm sóc sức khỏe. Cũng may là bọn họ đều ổn.

Giờ, đến phần quan trọng nhất.

Cô bước vào trong một căn lều. Tên quan huyện bị trói ngồi bệt dưới đất. Hắn nghe thấy tiếng người đi vào.

Đưa ánh mắt nhìn cô dửng dưng bước đến ngồi lên ghế đối diện hắn. Cô vắt chân, hai tay khoanh lại. Ánh mắt cô băng lãnh dò xét từng biểu cảm.

"Xin người hãy tha cho hạ thần! "

Hắn lập tức đập đầu xuống hối cải.

Cô chẳng nói gì, ngược lại đặt chân lên đầu hắn mà nhấn xuống. Tên quan huyện nín nhịn, hắn không ngờ bản thân lại bị rơi vào tròng.

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Where stories live. Discover now