Chương 45: Ta không ghen!

Start from the beginning
                                    

"Hẳn là Nhã quý phi đây cũng đã vẽ cho rất nhiều người. "

"Không. Ngươi là người đầu tiên ta họa. "

"Thật vậy? "

Nhận ra bản thân là người đầu tiên, không hiểu sao trong lòng phát sinh cảm giác vui sướng. Cảm xúc len lỏi ra ngoài khiến cô vô ý để lộ nụ cười.

Nhã Hân Vy là bị hớp hồn bởi nụ cười đó, bản thân tự ý nâng lên. Nàng muốn hôn đôi môi hồng nhạt của cô.

"Thưa chủ tử, Trưởng công chúa Lăng Thanh Ngân đến gặp người. "

Suýt chút nữa thôi là có thể chạm được rồi... Nhã Hân Vy tiếc nuối chỉnh trang lại nói vọng ra.

"Cho nàng vào. "

"Dạ. "

Nghe thấy Lăng Thanh Ngân đến đây, cô phải ly khai trước khi nàng lại chứng kiến cảnh này.

"Ta phải đi. Để hoàng tỷ ta thấy thật không nên. "

"Ch... "

Chưa kịp nói thì thân ảnh cô đã mất dạng. Nàng tiếc nuối hơi ấm bên cạnh mình đột nhiên biến mất.

"Tham kiến Nhã quý phi. "

Lăng Thanh Ngân bước vào phòng trang lễ cúi đầu. Vậy nhưng cái con người kia lại không hề để ý, dường như vẫn còn mơ tưởng về điều gì đó.

"Nhã quý phi... "

Nghe Lăng Thanh Ngân nhắc lại, nàng mới chợt nhận ra sự hiện diện của nàng. Nhã Hân Vy lập tức chỉnh lại thái độ, động tác ưu nhã mời nàng ngồi.

"Thật diễm phúc khi trưởng công chúa hôm nay tự thân đến chỗ ta. Không biết là tìm ta có việc gì chăng? "

Nàng bày vẻ mặt ôn nhu cười cười, thực chất là đang che giấu vẻ mặt muốn... Mà thôi, nàng dù sao cũng không cần phải so đo với tiểu cong chúa này làm gì. Lăng Thiên Hàn đối tốt với mình như vậy, chắc chắn sẽ còn lần sau a.

"Nhã quý phi hẳn cũng biết ta đến tìm ngươi có việc gì. "

Lăng Thanh Ngân lập tức dùng giọng chất vấn nàng, không hề có lễ độ trong lời nói.

"Ái chà... Trưởng công chúa thực ra đang nói điều gì a? "

Nụ cười đậm ý trên gương mặt Nhã Hân Vy càng làm thêm không khí trong căn phòng trở nên quỷ dị khó hiểu.

"Đừng có giả vờ nữa. Hàn đệ của ta dạo này hay đến tẩm cung của ngươi. Không biết được là ngươi giở trò mờ ám gì? "

"Ồ, không biết từ khi nào Lăng Thiên Hàn đã là của ngươi vậy trưởng công chúa Lăng Thanh Ngân? "

Nhã Hân Vy chẳng kém cạnh nhướn mày hỏi lại. Lăng Thiên Hàn sao có thể là của một nữ tử đỏng đảnh như Lăng Thanh Ngân được chứ?

"Ta... Ta với hắn là tỷ muội thân thích. Mà chuyện đó cũng chẳng liên quan. Ta chỉ mong ngươi nhớ lấy một điều. Đã là nữ nhân của phụ hoàng ta rồi, đừng có ve vãn Hàn đệ làm gì. "

Nàng chỉ như vậy ra về, không một lời chào mà như vậy ly khai. Để lại Nhã Hân Vy trong lòng căm hận.

Thì ra là đang thách thức nàng. Hảo! Để xem rốt cuộc Lăng Thiên Hàn sẽ vì ai mà say đắm đây.

Lăng Thiên Hàn trên đỉnh mái ngói thở dài sau khi nghe cuộc đối thoại giữa hai người. Cô biết nghe lén là xấu, chỉ là cô rất lo ngại về mối quan hệ của cả hai. Sở dĩ từ ban đầu, cả hai đều đã rất ghét nhau rồi.

Đúng là như nước với lửa.

Cô khinh công chạy trên những mái nhà rồi đáp xuống cung của mình. An ổn được một chút liền tiếng gọi của tiểu Đồng.

"Thưa chủ tử, trưởng công chúa đến gặp. "

Không biết vì cái gì mà đột nhiên lại ghé đến nơi của cô. Chẳng nhẽ là bàn về chuyện vừa rồi?

"Hảo, ta ra ngay bây giờ. "

Cô lập tức bước ra khỏi phòng, chưa gì Lăng Thanh Ngân đã đứng tự lúc nào. Trên người mang cỗ khí băng lãnh như thường lệ.

"Hoàng tỷ tìm ta là có chuyện gì chăng? "

"Mấy ngày nay ta đi tìm ngươi nhưng không thấy. Rốt cuộc là đã đi đâu? "

Vẻ mặt cùng lời nói nghiêm nghị như vậy, cô chắc chắn là nàng đang khó chịu về chuyện đó rồi.

"Ta đều là có việc nên mới phải đi a. Vốn dĩ ta cũng không phải loại người thích ẩn dật trong chốn tẩm cung của mình. "

"Thật vậy? Thế ngươi đi đâu? Đến chỗ Nhã quý phi làm gì? Năm lần bảy lượt đều thấy ngươi ở đó!? "

Lăng Thanh Ngân siết chặt bàn tay hỏi cô. Vì cái gì mà luôn đến bên cạnh Nhã Hân Vy? Nàng cũng muốn bên cạnh cô thôi mà... Tại sao nữ nhân đó cứ phải tranh chấp với mình thế?

"À... Ta thi thoảng lại đến đó thôi, không phải là thường xuyên. "

Cô đúng là bất cẩn khi quên mất rằng Lăng Thanh Ngân sẽ để ý đến chuyện này. Thôi thì ghẹo nàng để nàng còn quên đi.

"À~ Có phải là tỷ đang ghen? "

Cô khẽ cười bí hiểm đối với nàng, ánh mắt dò xét nhìn về phía Lăng Thanh Ngân làm nàng khó chịu.

Cảm giác bị nắn thóp nàng lập tức đáp trả lại.

"Ta không ghen! Ta chỉ... Ta chỉ... A! Ta chỉ là muốn ngươi biết không nên dính dáng tới nữ nhân kia. Không hề có ý gì khác! "

"Thật sao? Ta nghĩ là người ghen cơ~ "

"Đã bảo là ta không có ghen!!! "

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Where stories live. Discover now