Chương 43: Ngôi chùa này có vấn đề!?

Start from the beginning
                                    

Lăng Thiên Hàn cẩn trọng nhìn xuống phía dưới sâu vút kia. Vị trí cửa sổ đặt ngay tại vách núi. Nếu mà ngã xuống dưới đó chỉ có mất xác không thì số may mắn lắm là bị liệt nửa người.

Cái tên đó dám liều lĩnh nhảy xuống, ắt hẳn không phải tầm thường! Cô phải cẩn thận hơn mới được.

----------------------------------------------------------

Đã lâu rồi Nhã Hân Vy có một giấc ngủ ngon đến thế. Tay xác định người bên cạnh còn đó hay không... Nàng từ từ mở mắt. Chỉ còn mình nàng trên chiếc giường này.

Ánh mắt chan chứa buồn rầu cùng cô đơn. Nàng luyến tiếc nơi cô đã nằm cùng mình.

*Cốc cốc*

"Vào đi. "

Nhã Hân Vy nghĩ là nha hoàn mình nên ủ rũ trả lời.

Không ngờ thân ảnh bước vào lại là người mà nàng vừa mới thương nhớ hay sao?

Lăng Thiên Hàn trịnh trọng bước vào, cẩn thận đặt y phục đã mượn từ nàng đặt ngay ngắn trên bàn.

"Ta trả lại đồ đã mượn... Thật xin lỗi khi đã tự ý mặc vào khi chưa xin phép ngươi. "

Nhã Hân Vy ngơ ngơ nghe cô rồi lại nhìn về phía y phục của mình. Nàng chỉ lọt được vào tai hai chữ 'mặc vào'.

Là cô mặc y phục của mình... Nếu vậy sẽ vẫn còn mùi hương lưu lại...

Nhã Hân Vy tự nhiên suy nghĩ mê muội như vậy làm cô phần nào thấy không ổn... Chẳng nhẽ nàng đang suy tính điều gì đây?

"Ta đi đây. "

Lăng Thiên Hàn suy nghĩ bản thân nên xem xét ngôi chùa này. Cô rời khỏi phòng không để tâm đến người kia.

Nhã Hân Vy muốn nói với cô nhưng chưa kịp hé miệng thì cô đã nhanh chóng mất dạng. Nàng ngậm ngùi tự ngồi dậy, tiến tới y phục đặt trên bàn.

Được gấp một cách vuông vắn, cô đúng là cũng rất chu đáo. Nàng tự cười, khẽ đưa sát mũi hấp duẫn mùi hương.

Không quá đậm... Nhưng nàng có thể biết đây là mùi hương của cô. Nàng sao có thể không nhớ mùi hương của cô khi đêm qua nằm bên cạnh. Nhã Hân Vy mải mê hưởng thụ mùi của cô mà không hề để ý tới nha hoàn đã có mặt trong phòng tự lúc nào.

Nha hoàn thân cận của nàng chẳng dám hó hé một lời, chỉ đợi nàng tự nhận ra mà thôi...

-------------------------------------------------------

Lăng Thiên Hàn dảo bước đi đến bờ hồ, nơi mà sự kiến tối hôm qua xảy ra. Cũng thật may mắn, lúc đó không ai chứng kiến ngoài cô ra.

"Hảo sáng hoàng tỷ. "

Cô không cần nhìn lại cũng biết Lăng Thanh Ngân ở đằng sau. Nàng có phần ngạc nhiên rồi lãnh đạm đứng bên cạnh cô.

Nhìn cùng hướng với cô về phía mặt hồ, nàng đều đều giọng hỏi.

"Hôm qua đệ đã đi đâu? "

Lăng Thiên Hàn không nhìn nàng trả lời.

"Ta ở trong phòng mình. Sao tỷ lại hỏi chuyện đó? "

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Where stories live. Discover now