Chương 41: Ngươi nghĩ ta để ngươi đi một lần nữa hay sao?

Start from the beginning
                                    

Lăng Đằng cũng uất ức nói thống khổ của mình. Hắn muốn nàng chỉ cần dịu dàng, đối với hắn nhẹ nhàng thì thật sự tốt biết bao.

Lăng Thiên Hàn ở một chỗ nào đó nhìn hai con người đằng xa đang chửi rủa cô. Chỉ có thể khoanh tay lắc đầu với hai tên óc não cho chó gặm quá đi!

Mà thôi cũng không quan tâm đến bọn hắn nữa. Cô ngước lên nhìn đỉnh núi rồi khinh công, đạp vào những vách núi mà nhảy lên.

Bỏ mặc lại tất cả mọi người phía sau, chỉ có một mình cô xuất hiện trước cổng chùa to lớn và đồ sộ. Dù sao chùa Tự Đức vốn được phong là chùa của Phật hoàng.

Nơi đây tráng lệ như này, cô cũng hiểu được lí do vì sao mà Hoàng hậu mời tất cả phi tần đến chùa tích đức lại còn là qua đêm.

Một tiểu sư cọ đang quét lá giữa sân lớn thấy bóng dáng của cô. Tiểu tăng ngây ngô nhìn rồi kéo cái chổi theo sau lại chỗ cô hỏi.

"Cho hỏi vị khách đây là ai ạ? "

"Ta là Lăng Thiên Hàn. "

"Ngài có phải chăng là một giang hồ? "

Tiểu tăng tò mò, bởi vì nhìn thoáng qua bên hông cô đeo bao kiếm, thêm nữa y phục của cô lại đơn giản thiết kế bó sát người để dễ di chuyển. Tiểu tăng này nhìn cô mà thập phần lo ngại.

Trước đây có rất nhiều lữ khách, giang hồ đến đây nghỉ tạm qua đêm. Nhưng tất cả đều luôn cẩu thả trong việc ăn nói cũng như không hề tôn trọng chùa. Thành thử ra là chùa Tự Đức cũng không có nghênh đón người ngoài nhiều như trước.

"Ta là Ngũ hoàng tử, Hoàng hậu cùng với những người khác chuẩn bị đếm rồi. "

"A... Thành thật mong hoàng tử hãy tha lỗi cho tiểu tăng vì hành vi xấc xược vừa rồi! "

Đột nhiên quỳ lạy trước mặt cô hối lỗi. Lăng Thiên Hàn không phải là người thích rườm rà nên ôn nhu đỡ tiểu tăng dậy.

"Không cần đa lễ như vậy. Mà bọn họ cũng đến nơi rồi. "

----------------------------------------------------------

Chùa Tự Đức rộng lớn như vậy, bao nhiêu phòng dành cho tất cả phi tần, các nha hoàn ở cùng với các sư cô.

Mà xếp phóng thế quái nào hai bên cạnh là Lăng Thanh Ngân và Nhã Hân Vy. Đối diện với cô chính là Lăng Triệt. Cái này là sao a!?

[Được xếp cạnh những người yêu thích ngươi như thế. Sao phải la lối như vậy? ]

Tần Mặc giễu cợt tâm trạng, nàng muốn trả đũa cho việc lần trước dám khi dễ mình.

[Người đừng có được nước làm tới. Người còn chưa giải thích cho mẫu thân, con nhất định không tha đâu! ]

Lăng Thiên Hàn cau mày suy nghĩ. Cô muốn nàng bắt buộc phải đối mặt với Hiên Lam Viên để nàng không tủi thân.

Nghe nói chùa Tự Đức có một con hồ rất đẹp. Nơi đó luôn rợp ngợp hoa sen, trên mặt nước lúc nào cũng xuất hiện những lá bèo lơ đễnh trôi dạt tứ phía. Hơn nữa trời đã ngả tối, hồ nước sẽ càng thêm xinh đẹp.

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Where stories live. Discover now