Chương 41: Ngươi nghĩ ta để ngươi đi một lần nữa hay sao?

Start from the beginning
                                    

Lăng Thiên Hàn thấy sự việc đang không ổn. Cô lập tức đứng dậy rồi khuyên bảo hai người kia đang chuẩn bị chí chóe nhau mất.

"A! Mẫu thân đang gọi ta. Xin lỗi hai người nhưng không thể dùng chung được rồi. Mong hoàng huynh và hoàng tỷ bỏ qua cho. "

Cô giả bộ hớt hải, đầu dập xuống vài cái rồi biến mất dạng tại nơi nào đó.

Lăng Thanh Ngân và Lăng Triệt đứng nhìn cô như thế rời đi. Trên tay cả hai cầm lấy hộp điểm tâm của mình mà thập phần tiếc nuối.

"Hoàng tỷ, ta có thể ăn điểm tâm cùng a. "

Lăng Đằng xuất hiện, hắn hớn hở muốn cùng nàng dùng điểm tâm. Nếu như Ngũ đệ kia không dùng thì hắn dùng. Tại sao lại lỡ bỏ phí thế chứ?

"Ta không đói. Đây, ngươi tự ăn một mình đi. "

Lúc đối với cô thì dịu dàng như vậy. Thế nhưng đối hắn là ngữ khí băng lãnh, tùy tiện vứt hắn hộp điểm tâm còn bản thân nàng thì rời đi.

"Triệt huynh, liệu ta... "

Lăng Vũ muốn hỏi han hắn xem có thể cho mình hộp mứt đó. Tiếc thay chưa kịp nói hết câu liền bị Lăng Triệt trừng mắt nhắc nhở.

"Lăng Đằng, ai cho phép ngươi gọi tên ta như vậy? Hãy biết giữ phép tắc. "

"Dạ... Hoàng huynh... "

"Ta đã có nhiều đồ thu thập rồi. Đây, hộp mứt này cho ngươi. "

Lăng Triệt cứ thế đặt vào tay Lăng Vũ hộp mứt rồi rời đi. Còn chẳng để hắn nói hết câu đã đồng dạng cùng Lăng Thanh Ngân đi theo hướng của Lăng Thiên Hàn.

Cả hai ngây ngốc nhìn bóng dáng đó mà ủy khuất không tả được!

Lăng Vũ bực tức, tay cầm lấy hộp mứt run rẩy như muốn bóp nát nó. Hắn chỉ muốn được sự chú ý của Lăng Triệt thôi mà. Tại sao lại khó đến thế!? Trong khi Ngũ đệ thì lúc nào cũng lẩn tránh hắn. Vậy mà hắn vẫn cố gắng tiếp cận cho bằng được!?

Lăng Vũ từ nhỏ vốn ngưỡng mộ tài năng võ thuật cùng với văn chương toàn tài. Thực sự Lăng Triệt được mắt nhiều người trong đó có cả hắn. Tiếc thay con người tài năng ấy lại mất mẫu thân sớm lúc mới sinh ra.

Hắn chỉ nhớ lần đầu gặp Lăng Triệt, đó là lúc mới chỉ có 4 tuổi. Ngây ngô nhìn con người lãnh đạm kia ngồi bên cạnh phụ hoàng giúp những tấu văn chương. Hắn thực sự chớp nhoáng trước vẻ đẹp đó.

Rốt cuộc cố gắng đến thế nào thì Lăng Vũ đây vẫn chẳng thể bằng con người yếu đuối kia. Thực sự khi thấy Lăng Thiên Hàn luôn được Lăng Triệt sủng nịch, Lăng Vũ sinh cảm giác ghen tuông khó nói.

Cùng Lăng Đằng bắt nạt cô liên tục. Mặc dù bị Lăng Triệt bắt gặp mấy lần, nhưng Lăng Vũ vẫn luôn nghĩ đến rằng Lăng Triệt sẽ để ý hắn.

"Thiên Hàn chết tiệt! Hà cớ gì lại có thể để Triệt huynh lúc nào cũng để mắt đến như vậy!? Hắn cứ như tên giả nữ vậy! Chẳng nhẽ nhan sắc đó lại cuốn hút Lăng Triệt đến thế!? '

Lăng Vũ không nhịn được nói ra. Hắn ghen tị với cô. Rất ghen tị.

"Huynh nói xem, vì sao hoàng tỷ luôn đối với hắn ôn nhu? Còn ta thì lạnh lùng như thế!? "

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Where stories live. Discover now