Chương 40: Giáo huấn

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Đi đi. "

Chà chà.... Cô không ngờ nàng vừa nãy còn cười nói với ta thân thiết như thế thế. Vậy mà đối với tên kia lại kinh khủng băng lãnh.

"Hoàng tỷ... Người... Người thích tên yếu đuối này hơn ta sao?! "

Này này! Đừng có để ta phải lao ra đánh ngươi nhừ tử như mấy năm trước nha~

Lăng Thiên Hàn thân thiện cười với hắn. Tên Lăng Đằng này rốt cuộc muốn ăn đòn đây.

"Hàn đệ hơn ngươi rất nhiều. Đừng có nói đệ ấy là tên yếu đuối. Hắn còn hơn tất cả các ngươi khi chiến thắng đại hội. "

Lăng Thanh Ngân khoanh tay bênh vực cô. Trong mắt nàng cô không phải là kẻ yếu đuối. Mặc dù là tên thích trêu ghẹo nàng. Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng ghét cô.

"Tỷ... Hừ! "

Lăng Đằng tủi thân nhìn nàng rồi căm hận nhìn cô. Hắn không thể làm được gì nên đành quay gót. Đã vậy lại còn không được ai tiễn. Chỉ biết ngậm ngùi ly khai khỏi cung.

"Đệ có muốn dùng điểm tâm với ta không? "

"Chậc... Đệ xin lỗi a. Đệ đã hứa với mẫu thân là dùng điểm tâm với nàng rồi. "

Cô lập tức từ chối. Hiện giờ còn có việc phải làm. Cô nghĩ nên để lần sau cũng được.

Lăng Thanh Ngân bỗng chốc trở nên buồn hẳn. Cô lúc nào cũng chỉ bên cạnh nàng được một lúc rồi rời đi.

"Ừm... Để hôm khác cũng được. "

-----------------------------------------------------------

Nhược quý phi an nhàn dùng trà. Trong suốt 4 năm qua từ ngày cô xuất cung là lúc nàng sung sướng nhất. Không bị quấy rầy lại càng không bị bắt nạt. Mà kể ra... Sao một tiểu tử như thế mà dám khi dễ nàng từ đầu tới cuối.

Nhược quý phi vẫn còn hận lúc trước dám mạnh miệng các cược với cô. Lại còn tuyên bố rằng nếu cô thắng sẽ tùy tiện làm theo ý cô.

Chỉ là không ngờ lại xảy ra như vậy. Nàng đương nhiên không thể nói cho Lăng Đằng biết.

Mặc dù Lăng Thiên Hàn trở về. Nhưng ít nhất thì Lăng Thiên Hàn cũng không màng đến nàng nữa đâu...

"Ní hảo Nhược quý phi! Ngươi hôm nay trông phấn khích đến vậy sao a? "

Nàng lập tức phun ngụm trà trong miệng ra. Bản thân run rẩy quay qua nhìn nam tử tuấn tú kia ôn nhu tỏa ra với nàng.

"Sao vậy? Có phải ngươi nhớ ta lắm đúng không? "

Nhược quý phi thực sự muốn gào thét!!! Nàng phi! Đây không thèm nhớ nhé! Tự nhiên đột ngột xuất hiện thật làm nàng trụy tim luôn mất rồi.

Dù vậy nhưng nàng không dám nói ra. Chỉ có thể triệt để bám chặt lấy tay cầm ghế đến mức muốn méo luôn đây.
Lăng Thiên Hàn tùy tiện ngồi bên cạnh nàng mà Nhược quý phi còn chẳng mở miệng mời cô. Chưa gì đã tự rót một chén trà, ực một cái rồi sảng khoái nhìn nàng.

"Uống trà chỗ ngươi không tệ. "

"Ngũ hoàng tử không biết đến gặp ta có chuyện gì? "

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ