Chương 37: Trở về Hoàng cung

Start from the beginning
                                    

"Phụ hoàng a, câu hỏi này trả lời thực khó. Với lại ở đây không tiện nói ra a... "

Cô gãi đầu lúng túng trả lời.

"Ây da. Ngươi đó với cả Lăng Triệt nữa. Cả hai đứa thật chẳng biết ngoạn mỹ nhân là cái gì! Có cần ta giới thiệu cho vài cô nương xinh đẹp hay không? "

Lăng Minh Tông quả thực say xỉn đến độ nói năng cũng không còn uy nghiêm gì hết. Toàn là tiện mồm miệng mà nói ra.

Cô khó khăn né tránh những lần hắn đưa rượu cho cô uống. Bản thân tửu lượng không cao lại thêm con sâu rượu ngồi cạnh lúc nào cũng bồi làm cô thấy thật mệt.

Phải mất đến 3 lần cô xin phép về bồi dưỡng sức khỏe cho tốt. Hắn mới tha cho.

Lăng Thiên Hàn uể oải rời khỏi điện, trở về tẩm cung của mình. Lăng Thanh Ngân thấy vậy thì liền lặng lẽ bám theo. Mặc kệ tên Tam hoàng tử đang cố làm trò cho nàng vui.

Nhã Hân Vy bên cạnh Lăng Minh Tông đậm ý cười. Tay rót rượu mời hắn.

Lăng Minh Tông bị vẻ mị hoặc cuốn hút liền sung sướng uống ừng ực từng chén một. Hắn không hề biết nàng là đang muốn hắn uống cho chết vì rượu luôn thôi!

Lăng Thanh Ngân lén lút theo sau, đột nhiên thấy người đó đứng lại tại Ngự Hoa Viên, chăm chăm nhìn vào đóa hoa Tùng Liên.

"Tỷ đi theo ta có việc gì không? "

Nghe cô hỏi, nàng không ngờ cô biết là bản thân có mặt tại đây. Đành ló mặt ra, giả vờ như đây là sự trùng hợp

"Làm gì có... Ta... Ta chỉ đi về tẩm cung của mình. Đúng. Chỉ đi về tẩm cung của mình thôi. "

Lăng Thiên Hàn cố gắng không cười. Rõ ràng là tẩm cung ở phía ngược lại của Ngự Hoa Viên. Vì sao mà phải đi qua đây làm chi?

Trông đóa hoa Tùng Liên dưới ánh trăng nở rộ... Nàng nhớ đến đóa hoa mà chính bản thân nuôi nấng... Mặc dù nó đã héo khô sau ba tuần vì nàng bất cẩn không thay nước.

Nhưng mà giờ nàng đã có hẳn một khu vườn nho nhỏ trồng hoa Tùng Liên rồi. Lăng Thanh Ngân muốn mời cô đến...

"Ừm... "

Lăng Thanh Ngân ậm ừ không biết nói như thế nào với cô. Vừa muốn mời cô lại vừa ngại. Nàng là muốn cô tự chủ động đi đến thì tốt hơn...

"Hoàng tỷ, người vẫn chăm sóc tốt hoa ta đưa cho nàng chứ? "

"A! Đương nhiên tốt. Rất là tốt luôn a!
"

Lăng Thanh Ngân nhanh nhảu trả lời. Đột nhiên thấy câu hỏi vừa rồi sao lại sai sai...

Lăng Thiên Hàn nhoẻn miệng cười. Bốn năm như vậy, cô vẫn là không thể ngừng cái tính trêu ghẹo mỹ nhân rồi a.

Cái bông hoa đó bị mất gốc. Chỉ sống cùng lắm được một tháng. Nàng nuôi nó đến năm thứ tư mà vẫn không bị làm sao thì khả năng chăm sóc cây của nằng là ở mức thượng thừa bá đạo a.

"Ngươi! Đệ dám trêu ta! "

Lăng Thanh Ngân thấy cô cười như vậy liền thẹn quá. Phải đấm cho cái tên lưu manh này mấy cái mới được!

Nàng phồng má, hai tay khoanh trước ngực. Lăng Thanh Ngân dỗi rồi! Dỗi rồi!

"Haha, hoàng tỷ đừng giận. Ta xin lỗi vì đã trêu ngươi a. Không dám nữa, không dám nữa. "

"Hưm! Ngươi phải tạ lỗi. "

Lăng Thanh Ngân thuận theo miệng nói ra. Không hề hay biết bị cô lôi kéo.

"Hảo. Ta tạ lỗi với tỷ. Ngày mai hứa sẽ dẫn người đi ra ngoài ngoạn một chuyến kinh thành. "

"Thật chứ!? "

Nàng giờ là đang giống một tiểu hài tử được dỗ ngọt đây mà. Lăng Thiên Hàn khẽ gật đầu để chứng minh rằng lời cô nói là thật.

------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng trở về nơi tẩm cung ngày xưa. Dù bốn năm không có người ở, nhưng tiểu Đồng đã làm rất tốt công việc lau dọn.

Hiện giờ cô thật sự rất mệt mỏi. Chỉ biết nằm lả lên giường rồi thiếp đi lúc nào không hay.

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Where stories live. Discover now