Chương 34: Vô đề

Start from the beginning
                                    

Quay sang nhìn nữ tử nằm cạnh ngủ hảo ngon lành, trong lòng cô cũng thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt ngâu thơ say giấc ấy, cô không hiểu tại sao mình chẳng thấy nữ nhân xấu xí mà ngược lại xinh đẹp.

Lăng Thiên Hàn ánh mắt trở nên ảm đạm. Đến lúc cô phải rời khỏi đây thôi. Nàng cũng phải biết một sự thật, cô là nữ nhân.

"Thanh Hàn... Đừng đi... "

"..."

Cô cứng người lại khi nàng nói tên của mình ra. Nhưng may mắn thay là nói mớ. Chỉ là nữ tử này thật biết giữ người a. Ngủ mà vẫn níu được trung y của cô.

"Ta... Ta ở. "

Giọng nói của cô như gió thoảng mát lạnh bên tai nàng. Lam Phượng Hoàng nghe thấy vậy liền nở nụ cười mãn nguyện.

Chậc chậc, nụ cười này đánh vào lương tâm cô sâu sắc a!

-----------------------------------------------------------

"Tỷ tỷ, người không đeo nó lại sao!? "

Muội muội tinh nghịch không khỏi kinh ngạc khi nàng dỡ đi lớp sợ hãi của mình. Lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi Lam Phượng Hoàng thân mật với cô.

Hai con người này đã gần nhau đến mức nào rồi a? Tiểu muội này thật tự hào khi dạy được tỷ tỷ.

Chỉ là trông lang quân của tỷ tỷ hảo có điều suy nghĩ a...

"Huynh sao hôm nay trông buồn thế? "

Tiểu muội tiếp cận đến cô hỏi trong lúc Lam Phượng Hoàng không để ý đến.

Lăng Thiên Hàn khâm phục sự sắc bén của tiểu cô nương này. Hảo thông minh khi nhìn ra tâm trạng của cô.

Nghe câu hỏi xong liền rơi vào trầm tư. Cô không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Chẳng nhẽ nói dối? Cũng không được. Chắc chắn Lam Phượng Hoàng sẽ hận cô suốt đời... Nếu nói thật thì mạng cũng chẳng bảo toàn được...

"Ta nói cho ngươi nghe. "

----------------------------------------------------------

Căn phòng tối mịt tự nhiên lóe một tia sáng từ cửa kéo dài xuống mặt đất. Một bóng đen không xác định lén lút đột nhập vào trong phòng.

Ánh mắt tinh tường lướt qua những vật dụng trong căn phòng tìm kiếm kĩ càng.

"Ngươi là đang tìm cái này? "

Đột nhiên ngọn nến được thắp lên. Ngọn sáng yếu ớt ấy chiếu khuôn mặt gầy gò, tái nhợt như xác chết của Lam Hoắc Tử. Trên tay hắn là hai cuốn 'Nga Mi Trung' và 'Nga Mi Thượng'.

"Trưởng môn quả nhiên biết nhiều thật. "

Lăng Thiên Hàn khẽ mỉm cười, trong đầu cũng đoán ra được tiểu muội ấy đã nói cho hắn biết.

"Thật không ngờ lại vô tình để lọt một nam nhân phái Nga Mi trong môn phái của ta. Thật nhục nhã... "

Lam Hoắc Tử nở nụ cười bí hiểm.

Cô khẽ nghiêng người sang một bên trước khi một kim châm bắn sượt qua mặt cô. Một tốc độ ám sát nhanh. Nhưng cô vẫn là nhanh hơn.

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Where stories live. Discover now