Trách ta quá ngu ngốc.

2K 92 4
                                    

Mùa đông năm nay ở Y Quốc lạnh lẽo hơn mọi năm, tuyết rơi trắng cả con đường dẫn vào phủ Nữ Vương. Vì lâu ngày không có người đi lại, cũng không ai dọn dẹp, tuyết cứ thế mà đọng lại mỗi ngày lại dày thêm một chút.

Vương  Phủ từ lâu đã không ai còn ra vào, cửa đóng then cài suốt một năm trời. Vị Vương Gia bị phế truất kia người ta cũng không biết còn sống hay đã chết. Có lẽ từ lâu người ta đã quên mất đã từng có một vị nữ Vương Gia hoành hành ngang dọc ở kinh thành không ai dám đụng vào đến cả Nữ Hoàng cũng phải nể mặt vị này mấy phần.
Bên trong Vương Phủ, một nữ nhân cả thân mang áo trắng, mái tóc đen dài buông thả tùy tiện bay loạn trong gió rét. Bên cạnh nàng có một nấm mộ đã phủ trắng bởi tuyết.

Tấm bia trước mộ được khắc dòng chữ: Triết Minh, đời này ta nợ chàng.

Nàng là Hạ Liên, chính là vị Vương Gia mà người đời lỡ quên mất.

Bên ngoài cánh cổng đóng chặt của Vương Phủ một thân kiệu lớn dừng lại, tì nam nhanh nhẹn vén rèm đỡ người trong kiệu lớn xuống.

Nam nhân vừa xuất hiện đã gây chú ý cho bao nhiêu nữ tử ở xung quanh. Dáng người mảnh khảnh, da trắng môi hồng. Ngũ quan xinh đẹp lay độnglòng người. Nhưng nam nhân này chỉ nên ngắm chứ không dám sờ. Hắn là nam nhân được Nữ Hoàng sủng hạnh, Vương Gia thầm yêu. Là nam nhân mà cả kinh thành người người ao ước - Kinh Vũ.

"Hoàng Quân, người nhất định phải đến đây sao? Nhỡ đâu Nữ Hoàng mà biết thì..."

Kinh Vũ nhẹ nhàng thanh thoát vừa bước xuống kiệu, hắng giọng nói với tì nam.

"Chuyện này ta sẽ báo với Nữ Hoàng sau, không đến lượt ngươi lo."

Tì nam cúi đầu nhỏ tiếng.

"Vâng! Tiểu nhân đã rõ."

Hắn được đỡ đến trước cửa phủ đưa tay lên gõ ba tiếng, bên trong không ai trả lời, một tiếng động nhỏ cũng không có.

Thị vệ vào bên trong xem xét quỳ một gối trước mặt hắn báo cáo.

"Thưa, bên trong tuyết rơi quá dày chắn cửa rồi ạ! Muốn...."

Thị vệ chưa nói xong Kinh Vũ đã quay người lên kiệu.

"Đến cửa sau của phủ"

Hắn truyền lên lại cho tì nam hầu cận bên cạnh. Rất nhanh chóng kiệu lớn đã xuất hiện ở cửa sau của

Lần này hắn một mình đi vào bên trong, tay còn xách theo một chiếc lồng hấp.

"Liên Liên! Trời lạnh giá thế này sao nàng không ở bên trong phòng lại ra đây làm gì?"

Kinh Vũ cởi chiếc áo choàng lông dày của mình khoác lên người nàng.

"Không có gì? Chỉ là ta muốn đi dạo một chút!"

Hắn liếc mắt nhìn xuống dưới tấm bia mộ đôi lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại.

"Đừng ở đây nữa, chúng ta vào phòng đi"

Nàng được hắn ấy đỡ lưng dìu vào căn phòng gần đó. Đây là nam nhân nàng đã từng yêu tha thiết, nàng đã từng cho rằng, hắn trong cuộc đời này, đối với nàng là một sự cứu rỗi, nàng đồng ý vì hắn trả giá, thậm chí còn giúp hắn thực hiện kế hoạch xấu xa của mình. Hại nước mất nhà tan, gia đình ly tán.

Sủng Hạnh Chàng Cả Đời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ