Tín thư

213 18 0
                                    

Trước mắt đã bị bịt kín nên Triết Minh không thể biết bản thân đang ở đâu, lại còn ở cùng một chỗ cũng với Kinh Vũ. Lẽ nào vụ bắt cóc này là do hắn làm ra. 

"Ngươi... ngươi muốn gì? Tại sao lại muốn bắt cóc ta."

"Ta và ngươi đang trong tình cảnh giống hệt nhau. Ngươi nói xem là ai bắt cóc ai nào."

Nói như vậy là có ý gì? Hắn cũng bị bắt cóc giống chàng hay sao? 

Kinh Vũ trong lòng không tin tưởng, so với dáng vẻ hoang mang lo sợ của chàng thì Kinh Vũ bình tĩnh hơn rất nhiều. 

"Ta không thể nhìn thấy là sao ta tin tưởng được ngươi."

"Tin hay không thì tùy."

Câu nói của hắn vừa dứt thì đột nhiên có tiếng cửa mở, Triết Minh liền không trao đổi với hắn nữa. Chàng cảm nhận được có người đi đến gần trước mặt, sự lo lắng và sợ hãi nhảy vọt lên trên cổ, chàng cố gắng duy trì sự ổn định trong giọng nói để hỏi kẻ trước mặt. 

"Ngươi là ai? Sao lại bắt cóc ta."

Khăn bịt mắt được kéo xuống, ánh sáng lập tức ùa đến khiến Triết Minh nhất thời chưa kịp thích ứng hai mắt nhắm nghiền lại. 

"Điều đó ngươi không cần biết, ngươi chỉ là con mồi dụ hổ vào hang thôi, không cần biết nhiều đến thế làm gì."

Triết Minh từ từ mở mắt ra, trước mặt là một nữ nhân cao lớn che khăn bịt mặt. Ả ta đang tìm kiếm thứ gì đó trên người của chàng, bàn tay thô to không ngừng sờ mó khắp nơi trên cơ thể chàng. Cuối cùng ả ta lấy miếng ngọc bội  Hạ Liên tặng cho chàng mang đi. 

"Ngoan ngoãn một chút, thê chủ của ngươi đến đây ta liền thả người. Chỉ là xem ả sẽ chọn ai trong hai người các ngươi thôi."

Chàng nhìn sang bên cạnh, cách đó không xa Kinh Vũ cũng bị trói ta chân. Hắn đưa mắt nhìn chàng khẽ nở một nụ cười như đang trêu ngươi người khác. 

"Nhìn rõ chưa, ta và ngươi đều giống nhau."

Triết Minh kinh hãi, không ngờ đến cả Quân Phi như Kinh Vũ cũng bị bắt cóc, rốt cuộc là đám người này muốn điều gì. Ả nữ nhân kia đem đồ của Triết Minh và Kinh Vũ để vào chung trong một cái hộp son gỗ. Sau đó ả ta chuyển cho một người khác. 

"Đem món quà này đến tặng cho Tứ Vương Gia đi. Khi đó chắc ngài ta sẽ vi lắm đây."

Một tràng cười vui vẻ từ ả ta vang lên, tiếng cười thỏa mãn vang vọng trong không gian. Ả ta đứng giữa Triết Minh và Kinh Vũ , hết nhìn bên trái lại nhìn bên phải. 

"Chậc... chậc... một bên là thanh mai trúc mã yêu thương nhiều năm. Một bên là phu quân xinh đẹp, không biết rằng Tứ Vương Gia của chúng ta sẽ chọn ai để cứu bay giờ nhỉ. Khó nhỉ? "

Ả ta nâng mặt Kinh Vũ lên ngắm nhìn ở cự ly gần, bàn tay không an phận lại đụng chạm vào người hắn. Kinh Vũ vũng vẫy, miệng còn không ngừng chửi bới hắn. 

"Bỏ cái tay ti tiện của ngươi ra. Ngươi nghĩ ngươi là gì mà dám đụng vào người ta hả. Ả đàn bà xấu xí này."

Nữ nhân trước mắt vẫn không mảy may, một tay giữ chặt hắn, một tay di chuyển xuống thân dưới của Kinh Vũ. 

Phì!

Kinh Vũ phun là một ngụm nước miếng vào mặt ả nữ nhân kia, thành công chọc giận ả. Mắt ả đỏ rực lên vì tức giận, bàn tay thô to đưa lên cao. 

Bốp!

Một tiếng tát giòn vang lên, khiến cho Triết Minh ở bên cạnh được một phen hoảng hồn. Trên má trái của Kinh Vũ đã xuất hiện một vết bầm lớn, miệng cũng đã có máu chảy ra. Ả nữ nhân kia giơ tay lên muốn cho Kinh Vũ thêm một cái tát nữa thế nhưng lại bị người bên ngoài gọi đi. Cánh cửa đóng lại, bóng tối lại bao trùm cả căn phòng.

"Ngươi có làm sao không?"

Triết Minh dè dặt lên tiếng. 

"Ngươi thử bị tát đi xem có làm sao không?"

Kinh Vũ nhăn mày liếc nhìn Triết Minh, chàng mím môi lại không biết nói điều gì. Thái độ của hắn đối với chàng không tốt chàng cũng không muốn miễn cưỡng nói chuyện với hắn làm gì. 

"Muốn hỏi gì thì nói, đừng lén lút nhìn ta như con chuột nhắt như thế, khó chịu lắm. "

Triết Minh bị Kinh Vũ phát hiện chuyện mình thỉnh thoảng lại nhìn lén hắn, tuy là  không muốn nói chuyện nhưng quả thực chàng có nhiều chuyện muốn hỏi hắn. 

"Ngươi biết ai bắt cóc chúng ta không?"

"Biết, ta còn không ngờ mình cũng bị bắt đến đây. Hơn nữa còn bị đem đặt ngang hàng với kẻ thấp hèn như ngươi nữa."

Triết Minh thấy hắn cứ mở miệng là chê chàng thấp hèn, nét mặt liền không vui. 

"Ta là  Vương Quân không phải kẻ thấp hèn, mong ngươi chú ý lời nói."

Kinh Vũ quay sang nhìn chàng, ánh mắt vừa uất hận vừa chán ghét. 

"Vương Quân, ngươi cũng chỉ là kẻ thế chỗ mà thôi. Nếu như ta không rời khỏi Hạ Liên thì ngươi nghĩ vị trí đó sẽ là của ngươi ư?"

Triết Minh cũng không nhẫn nhịn, chàng trừng mắt lên nhìn Kinh Vũ, hai bên không ai kém ai. 

"Vậy ta phải cảm tạ ngươi vì ham vinh mà chạy hoàng cung vào làm Quân Phi bỏ mặc nàng ấy ở lại nên ta mới được là Vương Quân sao?"

"Ta... "

Kinh Vũ nhất thời không biết phải đáp ra sao. Lời của Triết Minh cũng có phần đúng, đã chọc đúng chỗ đau của hắn khiến hắn không thể phản bác. 

Hạ Liên bên này cả người như lửa đốt nóng lòng tình kiếm vết tích của Triết Minh. Nhưng đã qua một ngày rồi nàng vẫn không có chút tin tức hay dấu hiệu nào của đám người bắt cóc đó. 

"Bọn chúng muốn gì chứ? Bắt người đi rồi nhưng lại không có bất cứ thư tín đe dọa nào, cũng không biết mục đích của bọn chúng là gì?"

Hạ Liên bực tức không ngừng vò đầu bứt tai, khi nàng đang muốn mở rộng phạm vi tìm kiếm những khu vực xung quanh thì quản gia Lý ôm theo một chiếc hộp gỗ trình diện trước mặt nàng. 

"Chủ nhân, có người đem đến đặt trước cửa nhà chúng ta."

Nàng nhận lấy hộp gỗ lập tức mở ra, bên trong có hai miếng ngọc bội. Vừa nhìn Hạ Liên liền nhận ra một trong hai là của Triết Minh, bên dưới còn có một tờ giấy được gập đôi lại. 

"Nếu Tứ Vương Gia còn muốn gặp lại phu quân, đêm nay khi canh ba đến một mình ngài hãy gặp ta ở đình Hồng Liên. Chỉ một mình ngài không được dẫn theo bất cứ kẻ nào, một kẻ đi theo ta sẽ để lại tặng  phu quân của ngài một dấu ấn xinh đẹp."





Sủng Hạnh Chàng Cả Đời.Where stories live. Discover now