Triết Minh trở về.

580 32 2
                                    

Hạ Liên che miệng ngăn cơn ho lại, nàng có chút mệt mỏi thế nhưng vẫn có gắng gượng ngồi lại để nói cho xong chuyện với Kinh Vũ. 

"Mối quan hệ giữa chúng ta không còn giống trước đây nữa rồi, mong ngươi hãy hiểu điều đó."

Kinh Vũ vẫn đứng tại chỗ, đôi mắt và gương mặt đượm buồn. Nếu là trước đây Hạ Liên nhất định sẽ cảm thấy đau lòng cho người nam nhân trước mặt này, nhưng bây giờ chỉ còn là một chút thương hại cỏn con ở trong lòng dành cho một người đã từng là bạn bè thân thiết của nàng. 

"Sao nàng lại thay đổi như vậy?"

Hắn không hiểu tại sao chỉ qua một thời gian ngắn như vậy Hạ Liên lại thay đổi hoàn toàn, không còn giống nàng của trước đây nữa. Nàng của trước đây luôn yêu thương  hắn, sẵn sàng vì hắn ta  mà làm mọi việc kể cả là việc trái với luân đường đạo lý. Kinh Vũ muốn Hạ Liên có thể ngồi lên vị trí của chiếc ngai vàng kia, vậy thì chuyện họ ở bên nhau sẽ không ai dám ý kiến gì. Thế nhưng nàng lại viết thư nói với Kinh Vũ rằng không muốn tham gia vào kế hoạch của hắn nữa, nàng muốn cắt đứt mối quan hệ không chính thống của bọn họ. 

Đến cái ngày Hạ Liên dẫn theo Triết Minh vào cung thăm hỏi nữ hoàng, Kinh Vũ đã tìm mọi cách để xuất hiện vào ngày hôm ấy. Hắn muốn tìm cơ hội để  hỏi nàng về lá thư kia. Nhưng Kinh Vũ lại không ngờ ngày hôm ấy Hạ Liên vác Triết Minh luôn đi cùng nhau như hình với bóng. Nàng lại còn đối xử với chàng rất tốt, mọi nhất cử nhất động đều tràn đầy yêu thương và che chở. Kinh Vũ thật không ngờ Hạ Liên lại thay đổi như hoàn toàn biến thành một người khác.

Kinh Vũ đợi đến ngày nữ hoàng không đến cung thăm mình để lén ra khỏi hoàng cung để tìm gặp Hạ Liên. Hắn vẫn là muốn hỏi rõ chuyện kia.

"Nàng... đây là... không muốn liên can đến ta nữa."

Hắn run rẩy hỏi lên câu hỏi để ở trong lòng.

"Mọi chuyện sau này ngươi làm sẽ không có liên can đến ta nữa. Giữa chúng ta cũng không cần có bất cứ liên hệ nào cả. Mong ngươi hãy hiểu rõ điều này"

Kinh Vũ vẫn không thể tin được chỉ sau một thời gian không gặp Hạ Liên đối với hắn lại xa xôi đến. Bây giờ nàng với hắn ở ngay bên cạnh nhưng lại giống như xa vạn dặm.

Cũng như ngày hôm nay khi hắn biết được nàng bị thương. Kinh Vũ đã bất chấp mọi sự ngăn cản của thị vệ bên cạnh mà chạy đến đây. Rồi hắn nhận lại được gì, mọi sự lo lắng của hắn chỉ nhận lại sự lạnh nhạt xa lạ của nàng.

"Ta muốn hỏi nàng một câu cuối cùng rồi sẽ đi."

Hạ Liên nhìn hắn đầy mệt mỏi, nàng thật sự không còn sức nữa rồi.

"Được ngươi cứ hỏi?"

Kinh Vũ tiến thêm một bước đi đến gần với Hạ Liên hơn. Nếu giờ hắn đánh ngất nàng rồi mang đi quả thực rất dễ dàng.

"Nàng phải trả lời thật lòng...nàng có yêu phu quân hiện tại của nàng không?"

Hạ Liên bất giác quay đầu lại nhìn chỗ nằm trống trải bên cạnh mình suốt mấy ngày nay. Ánh mắt đong đầy yêu thương.

"Yêu! Ta thật sự rất yêu chàng ấy. Phu quân của ta là người tốt nhất trên thế gian này, là gia đình duy nhất của ta."

Kinh Vũ bất ngờ ngồi xuống bên cạnh Hạ Liên nhào đến ôm nàng vào lòng.

"Nàng nói dối, người nàng yêu phải là ta cơ mà. Tại sao lại là hắn."

Hạ Liên rất muốn đẩy Kinh Vũ ra nhưng thật sự đã không còn sức nữa. Bàn tay của nàng chỉ dừng lại việc để trên vai hắn.

"Ngươi mau buông ta ra."

"Không được, nàng không thể nào yêu hắn được. Nàng yêu ta...nàng chỉ yêu mỗi một mình ta thôi."

Hạ Liên cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt của mình để đẩy hắn ra. Nhưng sức của người ốm làm sao đối lại được sức của người thường. Kinh Vũ đẩy nàng nằm xuống giường hai tay đè sáng hai bên vai của nàng.

"Kinh Vũ, ngươi muốn làm gì?"

Nàng thất kinh trước hành động đột ngột của hắn.

"Ta muốn thành người của nàng!"

Kinh Vũ rút dây đai lưng ra trói tay của Hạ Liên đẩy lên phía trên đầu của nàng. Hắn quỳ gối ở hai bên hông của Hạ Liên bắt đầu chạm tới dây thắt áo bên phải hông của nàng.

"Mau dừng lại, ngươi không thể làm thế."

Sức lực của Hạ Liên quá yếu đến nói chuyện cũng dần nhỏ lại. Nếu nàng mà ngất ra đây chẳng phải là dâng mỡ lên miệng mèo sao.

Vạt áo của nàng đã được tháo tung ra, mảnh áo che chắn cơ thể rắn chắc của nàng cũng đã hiện rõ trước mặt của Kinh Vũ. Ngón tay của hắn chạm xuống khiến người Hạ Liên run lên.

"Ngươi điên thật rồi, mau dừng lại."

Kinh Vũ giờ không nghe lọt tai bất cứ chuyện gì nữa. Hắn bây giờ thật sự đã mất trí rồi. Khi đôi môi của Kinh Vũ sắp chạm vào làn da trắng mịn trên ngực nàng thì cánh cửa phòng ngủ liền bật mở.

"Mạc Tà!"

Giọng nói của nàng yếu như tiếng muỗi chỉ mong người vừa vào là Mạc Tà, nàng ấy nhất định sẽ cứu lấy mình.

"Chủ nhân!"

"Hạ Liên."

Người vào phòng không chỉ có một người. Kinh Vũ vừa ngẩng đầu lên đã bị người đằng sau lôi xuống khỏi người Hạ Liên ném xuống đất.
Trong ánh nến sắp tắt mờ mịt Hạ Liên nhìn thấy bên cạnh bóng người quen thuộc của Mạc Tà còn một người nữa. Nàng cố gắng để nhìn rõ nhưng thật sự nàng rất mệt hai mí mắt như muốn dán vào nhau.

"Thê chủ?"

Giọng nói yên ái quen thuộc một lần nữa vang lên. Trái tim run rẩy của Hạ Liên dần dần trở lại bình thường.
Triết Minh nghiêng người giúp nàng cởi bỏ dây trói trên tay.

"Phu quân."

Hạ Liên quay đầu nở một nụ cười yếu ớt. Trong lòng vui mừng không thôi. Triết Minh rất nhanh chóng kéo chăn bọc kín lấy người nàng.

"Phu quân, ôm ta."

Nàng muốn vươn tay về phía chàng, thế mà đến một ngón tay nàng cũng không nâng lên được. Triết Minh trong mắt đều là sự yêu thương và lo lắng ôm nàng dựa vào bờ vai mảnh khảnh của mình.

"Nàng có đau không?"

Bàn tay Hạ Liên nắm lấy vạt áo của Triết Minh dựa vào người chàng như tìm lại được sự sống ở địa phủ. Nàng không trả lời, cũng không còn sức để trả lời. Nhưng vẫn cố gắng mở to cặp mắt buồn ngủ mờ mịt, Triết Minh mỉm  cười vuốt nhẹ tóc của nàng nói.

“Nếu mệt nhọc thì nàng ngủ một lát. Ta luôn luôn ở đây.”

Hạ Liên gật đầu một cái, không hề chống lại cơn buồn ngủ nữa, an tâm nhắm hai mắt lại, lâm vào bóng tối ngọt ngào mà yên bình.

Sủng Hạnh Chàng Cả Đời.Where stories live. Discover now