Khí chất nam chủ

778 53 0
                                    

Hạ Liên đưa Triết Minh trở về phủ trước sau đó quay lại tửu quán kiểm tra công việc dọn dẹp đóng cửa trước khi nghỉ tết của hạ nhân trong quán.

Mấy hạ nhân quê ở xa kinh thành đều đã về nhà đón tết, chỉ còn hai người nhà ở ngay gần đây tự nguyện ở lại giúp nàng quét dọn đóng cửa.

Năm nào trong ba cửa tiệm quán rượu cũng là nơi đóng cửa nghỉ tết muộn nhất. Khách tới mua rượu cũng nhiều, đến những ngày cuối rồi vẫn có khách vào mua.

Rượu trong quán của Hạ Liên một nửa là đặt mua của các xưởng làm rượu trong vùng, một nửa là Hạ Liên tự mình hướng dẫn cho người làm tự ủ. Mùa nào thức ấy, quanh năm không bao giờ hết rượu cung cấp cho khách hàng. Gần tết thì loại rượu nổi tiếng nhất trong quán là rượu hoa đào do chính tay nàng ủ ở sân sau của Vương phủ. Sau tết là Hạ Liên sẽ thu mua hoa đào của các vùng xung quanh để mang về ủ rượu rồi bán quanh năm.

Hạ Liên xếp những bình rượu trên kệ vào thùng gỗ chuẩn bị đem xuống kho cất. Ra tết khai xuân mở cửa thì lại lấy lên bày bán. Bên ngoài có khách bước vào.

"Bà chủ sắp đóng cửa rồi à?"

Hạ Liên đi đến tươi cười trả lời vị khách đó.

"29 tết rồi, ta cũng phải về đón năm mới với phu quân chứ!"

"May mắn là ta đến khi ngài chưa đóng cửa!"

Hạ Liên bảo hai hạ nhân trong quán về trước, còn mình ở lại đi lấy rượu khách đã đặt trước đó.

Đường phố những ngày cuối năm rực rỡ đèn hoa, trước cửa nhà cũng treo hai chiếc đèn lồng giấy màu đỏ, hai bên cửa dán hai chữ Phúc to màu đỏ rực.

Trên đường về nhà Hạ Liên bất ngờ bị một đám người lạ mặt chặn đường. Nàng không một chút sợ hãi, còn tốt lên tiếng nhắc nhở đám người đó

"Mấy đại ca, năm mới không về nhà đón Tết với phu quân, lại đi ở đây chặn đường dân lành thế này. Chưa sang năm mới ta  còn chưa chuẩn bị lì xì đâu."

"Là ả ta!"

Giọng nói rất lớn vang sau lưng đám người chặn đường Hạ Liên về nhà. Hoá ra kẻ đứng đầu là tên nam nhân nàng gặp trong tiệm trang sức hồi sáng.

"Ban sáng tranh đồ với phu quân của ta, tối đến lại muốn tranh đường đi nhà ta à?"

Mặc Liên cong khoé môi lên dành tặng hắn một nụ cười trào phúng, nửa chữ sợ hãi cũng không hiện lên mặt.

"Ngươi lần này tới số rồi, dám ngông nghênh với gia. Ta sẽ cho ngươi biết thế là nào lễ độ!"

Nụ cười trào phúng kia vẫn trên môi của nàng, nàng hất mấy lọn tóc bị gió thổi ngược về phía trước.

"Ta cũng muốn xem mình là số mấy mà đến sớm như vậy!"

Y nhếch mép cười nháy mắt với đám người phía sau lưng.
Bọn chúng hùng hổ xông về phía nàng. Đã lâu lắm rồi nàng không được dãn gân cốt, khởi động chút cũng tốt. Một lát nữa về ăn cơm Triết Minh nấu càng ngon hơn.

"Dừng tay! Các người đang làm cái gì thế hả?"

Hạ Liên thủ sẵn tư thế chuẩn bị giãn cơ thì bị giọng nói kia làm cho giật mình mà dừng lại. Giọng nói này có chút quen tai. Hạ Liên nhìn người cưỡi ngựa ngược sáng đang đi đến.

Sủng Hạnh Chàng Cả Đời.Where stories live. Discover now