Chương 44

271 12 1
                                    

Giọng nói có chút khẩn trương, Hạ Liên cùng đám người phía trước cùng nhau quay lại nhìn xem ai là người vừa lên tiếng. Một nam nhân mặc một thân y phục xanh lam mềm dịu, bước chân nhanh chóng tiến về phía Hạ Liên.

"Tam công tử."

Đám người hầu hung hãn kia nhanh chóng trở lên yếu thế trước nam nhân mềm mỏng này.

"Tứ Vương gia? Là ngài đúng không?"

Nam nhân này biết nàng? Hạ Liên lục trong trí nhớ của mình, trong phút chốc lướt qua một gương mặt.

"Ngươi... là tiểu đệ của Trần Viễn."

Phùng Chi ở phía sau hung hăng hét lên.

"Con đứng đó làm gì? Hôm nay mấy kẻ các ngươi không đánh chết ả thì người chết sẽ là các ngươi."

Nam nhân trừng mắt tức giận liếc nhìn đám người cùng với Phùng Chi đang bừng bừng lửa giận.

"Phùng Chi, hai mắt của tỉ chỉ để nhìn nam nhân thôi nên bây giờ cũng trở nên mù lòa rồi phải không? Tỉ có biết đây là ai không mà giám hung hăng còn muốn đánh ngài ấy."

Vừa hay trưởng trấn cũng vội vàng mang theo gương mặt thảng thốt chạy ra. Thấy thế nam nhân nói ngay.

"Mẫu thân, nhị tỉ đã ngu đần rồi mà đến người cũng giống tỉ ấy ư? Nếu như ngài ấy có bất cứ việc gì tổn hại thì cả nhà mình sống cũng không yên đâu."

Mặt Trưởng trấn như nhìn thấy ma, lập tức quỳ xuống dập đầu.

"Là tiểu nhân có mắt mù đã không sớm nhân ra Vương gia. Mong ngài rộng lượng tha thứ cho sự ngu rốt này của tiểu nhân."

Phùng Chi còn đang bừng bừng khí thế tức giận cao ngút trời, khi thấy mẫu thân quỳ xuống không khỏi bàng hoàng.

"Mẫu thân người vừa nói gì cơ... ả mà là Vương gia á?"

Trưởng trấn tức giận kéo Phùng Chi xuống cùng quỳ với mình.

"Phùng Chi, tỉ nghe cho rõ đây. Vị đang đứng trước mặt tỉ đây chính là Tứ Vương gia, muội muội của Nữ Hoàng."

Mặt Phùng Chi ngơ ra như kẻ mất hồn, cô ta không ngờ mình lại dại dột đụng phải một nhân vật lớn như vậy.

Hạ Liên thấy bọn họ đều quỳ xuống van xin không thôi, nhưng nàng không để tâm đến. Nàng rời khỏi nhà bọn họ không nói thêm bất cứ lời nào nữa. Thế nhưng nam nhân kia lại chạy theo nàng.

"Tứ Vương gia, ngài nghe ta nói chút đã. Gia đình ta..."

Trong lòng Hạ Liên giờ lo lắng cho Triết Minh nhiều hơn là vấn đề mà hắn đang đề cập tới. Nàng trực tiếp phớt lờ.

"Tứ Vương gia..."

Nam nhân vẫn không từ bỏ, hắn chạy theo níu tay nàng lại, chiếc áo chỉ khoác hờ bên ngoài Triết Minh rơi xuống để lộ gương mặt đang dựa vào vào vai Hạ Liên. Nam nhân ngạc nhiên.

"Ta nghĩ là ngài đến đây một mình... không ngờ là lại đến với Vương Quân... ta thất lễ rồi."

Hạ Liên tức giận nhìn hắn rồi đùng đùng bỏ đi, để nam nhân ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng nàng rời đi.

Sủng Hạnh Chàng Cả Đời.حيث تعيش القصص. اكتشف الآن