Bắt Cóc.

237 24 1
                                    

Chỉ một câu nói ấy dường như đã triệt để khiến cho Kinh Vũ xụp đổ, cả người hắn như khúc gỗ cứng ngắc như khúc gỗ để mặc cho nàng bỏ đi ngay trước mắt mà không nghĩ ra cách gì để níu giữ lấy cả trái tim lẫn con người Hạ Liên. 

Xe ngựa chở theo Hạ Liên đi đến nửa đường liền dừng lại, phía trước có một bóng người chạy đến phía họ. Người đánh xe ngựa bên ngoài cảnh giác lấy kiếm của mình ra, đến khi nhìn thấy là Mạc Tà mới buông lỏng cảnh giác. 

"Chủ nhân, bẩm chủ nhân."

Hạ Liên còn chưa kịp bước ra Mạc Tà đã lớn tiếng gọi. Khi Hạ Liên nhìn thấy trên mặt và trên người của nàng ta có những vết máu lớn như vừa trải qua một trận chiến quyết liệt, nàng liền trở lên lo lắng. 

"Ngươi làm sao thế này?"

Mạc Tà thấy nàng xuất hiện liền lập tức quỳ xuống dập đầu mấy cái xuống nền đất, hành động đột ngột này liền khiến Hạ Liên có chút hoảng hồn. 

"Chủ nhân khi người không có mặt ở Vương Phủ, có một đám người bịt mặt đã tấn công chúng nô tài. Dù đã cố gắng hết sức nhưng người của bọn chúng đông hơn người của ta, trong lúc lơ là...Tiểu nhân đã để bọn chúng bắt Vương Quân đi mất rồi ạ!"

Nàng ta vừa nói vừa không ngừng dập đầu xuống tỏ vẻ hối lỗi trước nàng. Hạ Liên kéo người Mạc Tà đứng dậy. 

"Không phải là lúc dập đầu hối tội đâu. Mau về Vương Phủ."

Hạ Liên ngồi lại lên xe ngựa, một mạch chạy thẳng về Vương phủ, trong lòng mang theo sự lo lắng và tức giận. 

Nàng đi như bay và bên trong Vương phủ, trước sân nhà hạ nhân bị thương vẫn còn nằm la liệt trên đất đang được những người không làm sao chăm sóc. Tú Tú từ trong đám đông, đem theo gương mặt toàn nước mắt đi đến trước mặt Hạ Liên. 

"Vương gia, chủ nhân bị đám người lạ bắt đi rồi. Ngài nhất định phải tìm lại chủ nhân."

Hạ Liên nhìn trên đầu và trên tay Tú Tú có băng cuốn vải, có lẽ cũng là bị đả thương giống như những người khác. Nhìn khung cảnh tang hoang trong sân, những hạ nhân bị bọn người lạ làm bị thương, ngọn lửa tức giận trong lòng Hạ Liên càng bùng lên cao. Cho dù có phải sới tung cái đất nước này lên nàng cũng phải tìm ra Triết Minh và đám người kia.Đối tượng duy nhất Hạ Liên nghi ngờ chỉ có một người, không suy nghĩ nhiều Hạ Liên nhanh chóng quay trở lại hoàng cung tìm gặp Kinh Vũ. 

"Hạ Liên."

Nàng cưỡi ngựa đi qua cổng lớn nghe thấy có tiếng người gọi mình liền dừng ngựa ngoái đầu nhìn lại. Lâm Tranh ở hướng đi ngược lại với Hạ Liên, nàng ta chủ động quay đầu ngựa đi đến sát bên nàng. 

"Muội đi đâu đây?"

"Muội vào cung có việc thôi."

Hạ Liên không muốn quá nhiều người biết đến chuyện giữa nàng và Kinh Vũ. 

"Ta khuyên muội đừng vào lúc này thì hơn, bây giờ bên trong cũng đủ hỗn loạn rồi."

Đôi mày của Hạ Liên khẽ nhíu lại, hỏi Lâm Tranh. 

"Tỉ nói vậy là sao?"

Lâm Tranh kéo sát nàng về phía mình, nhỏ giọng. 

"Kinh Vũ bị thích khách bắt cóc, bây giờ không rõ tung tích, bây giờ bên trong đấy đang loạn cào cào rồi. Ngoài ra không biết Hoàng Tỉ nghe lời kẻ nào mà đối tượng tình nghi bắt cóc lớn nhất chính là bản thân muội đó."

Hạ Liên suýt thì không tin nổi vào tai mình, sự tức giận như bị nghẹn lại ở trong họng cổ. 

"Muội bắt cóc hắn... Ha... chuyện này thực là hoang đường. Triết Minh cũng bị người lạ xông vào phủ bắt đi mất khi muội vắng nhà, tỉ nghỉ muội còn có tâm tình đi bắt cóc hắn sao?''

"Phu quân của muội cũng... "

Hạ Liên tức đỏ mắt xoay ngựa về lại phủ, Lâm Tranh gấp gáp đuổi theo sau. Nàng ta theo chân Hạ Liên đi vào trong bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Mấy hôm trước ở chỗ này vẫn còn là một sân vườn tươi tốt trăm hoa đua nở, không ngờ chỉ sau một đêm liền trở lên tang hoang đến vậy. Cây cối gãy đổ, cỏ hoa đã bị dẫm nát, dưới nền đất còn có thể thấy loáng thoáng có vệt máu. 

"Sao rồi?"

Hạ Liên xông vào bên trong hỏi những người nàng phái đi tìm kiếm tung tích của Triết Minh. 

"Bẩm, không tìm thấu gì ạ."

Một hàng bốn năm người đều cúi đầu không dám nhìn lên, Hạ Liên nín nhịn sự nóng giận trong lòng xuống vì nàng biết bây giờ có nổi nóng cũng không giải quyết được vấn đề gì. Hạ Liên cũng không thể ngồi yên một chỗ, nàng giao lại phủ và công việc cho quản gia Lý tiếp quản, còn mình dẫn theo Mạc Tà, cùng với sự đồng hành của Lâm Tranh tiếp tục tìm kiếm những kẻ bắt cóc Triết Minh. 

Ở một nơi vừa thấp vừa tối Triết Minh bị trói vào một cột gỗ. Chàng trong cơn choáng váng tỉnh lại thấy trước mắt đã bị bịt lại bằng một tấm vải, tay chân đều bị dây thừng trói lại. Chàng khẽ cử động nhưng làm thế nào cũng không nhúc nhích nổi. 

Trong trí nhớ của mình, Triết Minh chỉ nhớ sau khi Hạ Liên rời khỏi Vương phủ để vào hoàng cung, không lâu sau đó đột nhiên từ bên trên mái nhà tràn xuống một đám người bịt mặt cầm theo đao kiếm dữ tợn tấn công bọn họ. Triết Minh được Mạc Tà và Tú Tú bảo vệ đẩy về sau, trong lúc lơ là Mạc Tà bị một tên tấn công từ phía sau. Tú Tú yếu ớt cũng bị một tên khác vung đao chém một nhát, may thay Triết Minh phản ứng nhanh nhạy kéo hắn sang một bên mới tránh được một kiếp đao chém mất mạng. Đột ngột chàng cảm nhận được một trận nhói đau từ phía sau đầu, tiếp đó là ngất đi không biết thêm bất cứ một chuyện nào hết cả. 

''Không cởi được đâu."

Tiếng nói đột ngột vang lên khiến Triết Minh giật mình, trước mắt bị bịt kín không thể nhìn thấy gì càng khiến chàng trở lên lo sợ không thôi. 

"Ai?"

Miệng lưỡi Triết Minh khô khốc, khi nói như kẻ sắp mất tiếng. 

"Ngươi không nhận ra ư?"

Người kia rất bình tĩnh, tiếng nói như gần ngay bên tai Triết Minh. Chàng cố nghe xem đồng thời cũng cố nhớ xem giọng nói này là của ai, nghe có vẻ rất quen những Triết Minh nhất thời không nhớ ra. 

"Ngươi là ai? Sao lại bắt ta."

Có tiếng cười khe khẽ, người kia nói. 

"Ngươi là Quân Phi... Kinh Vũ."

Cuối cũng chàng cũng nhận ra giọng nói quen thuộc đó là của ai? 

Tại sao lại là hắn? Sao hắn lại ở đây? Chẳng lẽ người bắt cóc chàng là hắn hay sao? Hạ Liên có biết chuyện này không? 

Sủng Hạnh Chàng Cả Đời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ