Nắm tay không rời

1.3K 76 4
                                    

Sáng sớm hôm sau khi Hạ Liên trở người tỉnh giấc thì bên cạnh chỉ còn là một khoảng trống.
Người bên cạnh có lẽ đã dậy từ lâu rồi, chỗ nằm đã có chút lạnh.
Khi nàng xuống khỏi giường, cơn buồn ngủ vẫn còn vẩn vương trước mắt. Vừa bước tới trước cửa muốn mở cửa xem xét tình hình bên ngoài, thì từ bên ngoài cánh cửa cũng được  người bên ngoài đẩy vào.

"Nàng dậy rồi sao? Ta đã chuẩn bị nước cho nàng rửa mặt đây."

Triết Minh xuất hiện trước mặt nàng mang theo nụ cười tươi tắn có sức sống hơn hẳn những ngày qua. Cơn ngái ngủ của Hạ Liên cũng nhanh chóng bay đi.

"Chuyện này chàng cứ để người hầu làm là được rồi."

Hai người ăn sáng xong thì bên ngoài cửa phủ xe ngựa đã chờ sẵn. Triết Minh nghe theo lời của Hạ Liên ngồi lên xe ngựa trước, một lát sau nàng  cũng theo chân bước vào.

Đường tới Hoàng cung cũng khá xa, hai người ngồi xe ngựa mất khoảng nửa canh giờ ( 1 tiếng đồng hồ) mới tới nơi.
Xe ngựa đi đến cửa Tử Cấm thành thì dừng lại. Từ đây cho đến chỗ ở của Hoàng Thái Quân sống và chỗ ở Nữ Hoàng cách không xa đi bộ là tới.
Hạ Liên xuống xe ngựa trước, nàng đứng bên dưới chờ đợi Triết Minh bước ra rồi đưa tay đỡ chàng xuống.

"Đường có nước, chàng cẩn thận bước chân!"

Triết Minh mỉm cười trấn an Hạ Liên.

"Ta biết rồi, nàng làm như ta làm bằng sứ không bằng ấy, đừng quá bảo hộ  ta quá như vậy,  không thì sớm muộn gì  ta cũng sẽ ỷ lại vào nàng."

Triết Minh nói chuyện với Hạ Liên đã có đôi chút thoải mái hơn trước.

Hạ Liên giúp Triết Minh chỉnh lại áo choàng nhung ấm ở bên ngoài.

"Ta lấy chàng về là để chàng ỷ vào mà, nếu chàng không ỷ lại vào ta thì điều đó sẽ là sự thất bại lớn nhất trong đời của ta rồi."

Triết Minh không ngờ rằng Hạ Liên lại nói vậy, mặt không tự chủ được mà đỏ ửng lên. Đám người hầu đi phía sau cúi đầu cười trộm. Mấy cái bình bông này chắc trưa khỏi  phải ăn cơm , ăn cơm chó của hai vị chủ nhân là đủ no mấy bữa rồi.

Hạ Liên sống trong cung từ nhỏ mọi ngóc ngách ở nơi này không chỗ nào là chỗ nàng không biết. Mãi đến sau này khi đủ tuổi trưởng thành mới được phép đặc cách cho ra bên ngoài sống ở Vương phủ như bây giờ. Chuyện kinh doanh buôn bán cũng là nàng tự mình bươn chải học hỏi. Mọi điều nàng có của bây giờ, nàng đã đánh đổi biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt của mình mà có.

Còn đối với Triết Minh đây là lần đầu chàng vào cung. Tuy rằng đã được học  một số phép tắc lễ nghĩa trong hoàng cung trước đó, nhưng  cũng không thể khiến cho  lòng chàng bớt căng thẳng.

Hạ Liên đi bên cạnh cảm nhận được sự lo lắng của Triết Minh, nàng nắm lấy bàn tay đang nắm chặt vạt áo của chàng.

"Đừng quá lo lắng, có ta ở đây!"

Hai người tiến vào cung dưỡng của Nữ Hoàng.

Chân vừa bước vào cửa lớn đã thấy có tiếng ồn ào ầm ĩ.
Bất ngờ một chén trà từ phía trong bay tới Hạ Liên bước lên một che cho Triết Minh ở phía sau lưng mình.

Sủng Hạnh Chàng Cả Đời.Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin