Chương 50 Hoàn

444 23 0
                                    

Hạ Liên bàng hoàng trước câu hỏi của Triết Minh. 

"Ai đã nói với chàng điều đó"

"Chẳng cần ai nói cả, ta nhìn thấy hết rồi, nàng không vui khi ta mang thai con của chúng ta mà."

Thoáng chốc Hạ Liên nhận ra sự lo lắng của mình trong mắt Triết Minh liền biến thành sự không vui. Trong sách có viết, khi nam nhân mang thai tính tình rất bất ổn và nhạy cảm, thời gian này thê chủ phải thấu hiểu và cảm thông cho tính kí vào thời kì mang thai. 

Hạ Liên xoay người ngồi xuống bên cạnh Triết Minh, vươn tay ra ôm chàng vào lòng. 

"Ta rất vui mừng khi chúng ta có con, chỉ là niềm vui này đến quá bất ngờ, ta còn chưa chuẩn bị tâm lí tốt nên là có hơi không biết biểu lộ ra sao với sự vui mừng này."

Nàng vòng tay qua eo chàng, nhấc bổng Triết Minh ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt. Nàng ôm chặt lấy Triết Minh, vùi mặt vào vai chàng. 

"Nhưng mà ta vui mừng một thì lại lo lắng đến mười. Khi cha ta sinh ta ra, sức khỏe liền yếu đi, sau này cũng vì vậy mà qua đời. Người ngoài đều nói vì sinh ta ra mà cha ta mới qua đời, phụ mẫu vì vậy mà cũng không thích ta."

Bóng đen tâm lý đó đã đi cùng Hạ Liên từ thời thơ ấu cho đến bây giờ. Nhiều khi Hạ Liên nghĩ không cần có con cũng được, chỉ cần hai người họ yêu thương nhau đến hết đời là đủ. Nhưng đứa trẻ đến quá đột ngột khiến nàng có chút hoảng sợ.

Triết Minh biết rằng mình đã hiểu lầm nàng, trong lòng cũng không thoải mái là bao. Chàng ở bên vỗ về dỗ dành Hạ Liên cả đêm mới khiến nàng bình thường chấp nhận việc mình đã là phụ mẫu của một đứa trẻ.

Sau khi  tin tức Triết Minh mang thai được lan nhanh, Mạc Phủ người ra kẻ vào không ngớt, quà mừng xếp đầy một sân trước. Gia đình Triết Minh ở Tây Thành cũng đến kinh thành thăm chàng.  Một nhà lớn bé đều tới, khiến Triết Minh vui mừng không thôi. Mạc Phủ yên tĩnh thường ngày trở nên ồn ào náo nhiệt, tiếng cười nói vang vọng khắp gian nhà lớn.

Khi Hạ Liên từ ngoài trở về không gian đã yên tĩnh trở lại. Triết Minh vẫn chưa ngủ, chàng ngồi bên bàn trà cạnh cửa sổ đang chăm chú nhìn thứ gì đó trong tay. Hạ Liên tiến lại gần, từ phía sau hôn nhẹ lên đỉnh tóc của chàng.

"Nàng về rồi!"

Triết Minh ngẩng đầu lên mỉm cười chào mừng Hạ Liên.

"Chàng đang nhìn gì mà chăm chú vậy?"

Hạ Liên ngồi xuống bên cạnh nghiêng đầu nhìn vật nhỏ trong tay Triết Minh.  Chàng xoay người, đầu tựa vào vai nàng, cả người thả lỏng dựa vào lồng ngực lớn của Hạ Liên. Chàng vui vẻ đưa lên một chiếc vòng tay nhỏ xíu bằng bạc trắng.

"Đây là vòng tay ta đeo hồi nhỏ, không ngờ cha ta vẫn còn giữ đến bây giờ."

Hạ Liên cầm tay chàng nhìn chăm chú chiếc vòng tay nhỏ bé.

"Hôm nay trong khi nói chuyện, cha đã đưa nó cho ta. Sau này ta sẽ đem nó tặng cho con của chúng ta."

Đôi mắt Triết Minh cong lên vì vui vẻ, nụ cười trên môi cũng rạng rỡ gấp nhiều lần. Hạ Liên nhịn không nổi cúi đầu hôn xuống. Triết Minh lập tức phối hợp đáp lại. Hai người dính chặt lấy nhau môi lưỡi triền miên một lúc rất lâu.

Sủng Hạnh Chàng Cả Đời.Where stories live. Discover now