Cắt đứt quan hệ

1K 60 0
                                    

Thời tiết những ngày cuối năm, trời không còn mưa nữa nhưng không khí cũng không ấm áp lên được bao nhiêu.

Gần đây ngoài những lúc đi dạo phố với Hạ Liên, Triết Minh cả ngày đều quanh quẩn ở trong mấy gian của thư phòng  cùng quản gia Lý học tập cách quản lý công việc trong nhà. Thân là nam chủ trong nhà Triết Minh cũng đã ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình ở dưới mái nhà này.

Hạ Liên thì bận rộn tiếp quản việc ở các tiệm kinh doanh ngoài phố. Gần cuối năm công việc kinh doanh cũng ngày càng bận rộn. Nàng ra khỏi phủ khi trời vừa  sáng đến tối mịt mới trở về.
Buổi tối hôm nay ngay sau khi xong công việc ở tiệm vải Hạ Liên cầm theo một bọc bánh hoa hồng, loại bánh mà Triết Minh thích lên xe ngựa trở về phủ.
Xe ngựa đang đi yên lành bỗng nhiên dừng lại. Qua tấm màn che Hạ Liên nhìn thấy Mạc Tà đứng lên đồng thời  nghe được tiếng rút kiếm ra khỏi bao.

"Có chuyện gì vậy?"

Hạ Liên ngồi trong xe lo lắng.

"Chủ nhân có người chặn xe của chúng ta."

Có vẻ kẻ chặn xe không phải người bình thường. Hạ Liên khom người vén rèm xe bước ra ngoài.

"Chủ nhân!"

Mạc Tà nhanh chóng đứng chắn trước mặt nàng.

Phía trước xe ngựa một đám người mặc áo đen đội nón lá. Nhìn thấy phù điêu trên ngực áo bọn họ Hạ Liên liền biết đám người này là do ai sai tới.

"Ngươi ở đây đợi. Ta đi một lát rồi về!"

Mạc Tà xoay đầu nhìn Hạnh Liên nhảy xuống khỏi xe ngựa đi về phía đám người chặn xe.

"Vâng!"

Đám người áo đen nhìn thấy Hạ Liên liền tự động tách ra một lối đi.

"Dẫn đường đi!"

Nàng lên tiếng lập tức có một người trong đám người áo đen bước ra đi trước. Những người phải sau nhanh chóng theo sát Hạ Liên.

Người đi đầu dẫn lối đi vào trong một con ngõ vừa nhỏ vừa sâu. Phải đi qua mấy ngã rẽ cả đám người mới dừng lại trước một cánh cổng gỗ màu đen.Người dẫn đường bước tới gõ lên cánh cửa bốn tiếng, hắn đẩy cửa nhưng không bước vào.

"Chủ nhân đang đợi ngài ở bên trong."

Đợi Hạ Liên bước qua cánh cửa phía sau lưng cũng được đóng lại.

Bên trong là một ngôi nhà khá cũ  trong sân cây cối um tùm.  Dường như đã rất lâu rồi không có người tới đây dọn dẹp.

Hạ Liên nương vào ánh sáng của đèn lồng duy nhất được  treo trên cửa đi qua mảnh sân.

Bên tai tiếng gió vút qua, Hạ Liên nghiêng người lùi lại phía sau hai bước, một mũi tên đen nháy vụt qua cắm lên thân cây bên cạnh run bần bật từng hồi.

"Bao lâu rồi thân thủ của nàng vẫn tốt như vậy?"

Một thân ảnh mờ ảo từ bên cạnh Hạ Liên bước ra.

"Thời gian này không phải Quân Phi nên ở trong cung hầu hạ Nữ Hoàng sao."

Nàng không cần xoay người lại cũng nhận ra giọng nói đó là của ai.

Sủng Hạnh Chàng Cả Đời.Where stories live. Discover now