Chương 43

223 14 0
                                    

Lý Xuyên và Trường Đức còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Hạ Liên đã cúi người dập đầu trước mặt hai người. Trường Đức hoảng hốt muốn kéo Hạ Liên đứng dậy. Bao nhiêu năm sống trên đời đây là lần đầu tiên có một người lạ mặt đột nhiên lại quỳ gối dập đầu trước mặt, điều này không khỏi khiến hai người hoảng hồn một phen.

"Vị tiểu thư này, có gì từ từ nói đừng làm như vậy."

Sau một hồi lôi kéo và sự bối rối của Lý Xuyên và Trường Đức, Hạ Liên đã chịu đứng dậy ngồi lên ghế nói chuyện bình thường với hai người họ.

"Nếu vì chuyện ta đã chữa bệnh cho tiểu thư ngày hôm qua thì thực lòng không cần đáp lễ lớn như vậy đâu. Hai người già chúng ta cũng đâu sống được bao lâu nữa, làm sao mà dám nhận được."

Trường Đức dịu dàng rót trà cho Hạ Liên. Nàng nhìn hai người họ khẽ lắc đầu.

"Ta đến đây không phải là chuyện đó. Ta mang ơn hai vị còn nhiều gấp trăm gấp ngàn lần như vậy. Chính hai vị đã cứu sống phần đời còn lại của ta. Ơn huệ này không biết làm sao để trả cho nổi."

Hạ Liên nghĩ đến việc cái dập đầu kia vẫn chưa đủ để nói lên hết sự cảm kích của lòng nàng.

"Người con trai nuôi của hai người thật ra chính là người phu quân ta đã tìm kiếm bấy lâu nay. Chàng ấy tên Triết Minh, hai người bọn ta đã thành thân đã gần được một năm rồi. Chỉ vì một khoảng khắc yếu đuối của ta đã để chàng ấy bị người xấu bắt đi mất. Nửa năm nay ta vẫn luôn tìm kiếm chàng."

Hạ Liên sợ hai người trước mặt không tin lời mình, nàng vừa nói vừa đem giấy chứng hôn và bức chân dung của Triết Minh để lên bàn. Lý Xuyên và Trường Đức cùng nhìn vào, người trong tranh quả thực giống A Lang đến tám, chín phần.

"Nếu A Lang thực sự là phu quân của tiểu thư, cô định mang nó đi sao?"

Hai người cứ nghĩ Hạ Liên nhất định sẽ gật đầu, nhưng không ngờ nàng lại mỉm cười lắc đầu.

"Các vị là người đã giải độc cổ cho chàng ấy, ắt hẳn cũng phải biết rõ để chàng ấy là người bình thường như bây giờ không phải là dễ dàng. Ta thực sự không muốn khiến chàng ấy có thêm bất cứ thương tổn nào nữa."

Lý Xuyên quay qua nhìn Trường Đức, hai người trao đổi qua ánh mắt. Ngày đưa Triết Minh về cả người chàng không chỗ nào là không có vết thương. Cả người bùn lầy bẩn thỉu, cơ thể và ánh mắt mơ màng không có sức sống. Cha của Trường Đức là người  Hầu Nam, từ nhỏ ông đã được cha mình dạy về các loại độc cổ của tộc người này. Vậy nên khi ông vừa bắt mạch là có thể đoán được chuyện Triết Minh bị hạ độc cổ. 

Có thể nói Triết Minh là một nam nhân kiên cường hơn bất cứ ai. Đã bao nhiêu người được Trường Đức giúp giải độc cổ, thế nhưng số lượng người còn tỉnh táo thì thực sự rất ít. Mười người thì cả mười người sau khi giải cổ xong thì trí óc không còn bình thường. Triết Minh là một trường hợp may mắn hơn cả, ngoài việc chàng đã mất  trí nhớ về khoảng thời gian trong quá khứ và còn mắc căn bệnh hay quên mặt người. Gặp không quá ba lần chàng sẽ không nhớ người đó là ai.

Sủng Hạnh Chàng Cả Đời.Where stories live. Discover now