Chương 42

241 12 0
                                    

Hạ Liên ngồi phía trước xe ngựa ở trước cửa khách điếm chờ đợi Triết Minh. Khi thấy chàng bước ra liền vội vàng kéo mũ rơm xuống thấp che đi phần lớn gương mặt. Nàng muốn thấy Triết Minh có thể an toàn đến nơi chàng  muốn đến, nên đã giả dạng thành một người đánh xe ngựa. Nàng không dám đối mặt trực diện với Triết Minh, nàng sợ rằng nếu như chàng nhìn thấy gương mặt của mình sẽ bị khích thích gợi lại trí nhớ trước đây, điều này có thể khiến bệnh tình của chàng nghiêm trọng hơn. 

"Xe ngựa này là cho ta sao?"

Triết Minh hoang mang nhìn bà chủ khách điếm.

"Đúng vậy thưa khách quan, đây cũng là một trong những phần thưởng cho người may mắn của khách điếm của chúng tôi đó ạ!"

Bà chủ cười nói, còn vui vẻ  gọi người đến kê cầu thang, vén rèm đỡ Triết Minh lên xe ngựa.

Bên trong xe kín đáo, còn có thêm cả trái cây đi kèm. Gối đệm ngồi cũng rất êm. Triết Minh trầm trồ nhìn ngắm bên trong, không ngờ mình lại may mắn như vậy.

"Khách quan, ngài muốn đi đến đâu ạ!"

Hạ Liên cố ý sửa giọng vì sợ bị Triết Minh phát hiện.

"A... Phiền ngài cho tôi đến Trấn Yên Hoà."

Trấn Yên Hoà thì Hạ Liên biết, nhưng thôn Đông Châu thì lại chưa từng đến, nhưng vẫn theo đường trong trí nhớ để rời đi.

Xe ngựa lăn bánh, Triết Minh ghé sát vào bên cửa sổ khẽ vén tấm mành che lên. Bên ngoài phố xá đông đúc tấp nập, người đi kẻ lại vô cùng rộn ràng. Có một số người thấy xe ngựa của chàng còn tò mò nhìn xem khiến Triết Minh ngại ngùng không thôi.

Đi được một quãng đường khá xa, cuối cùng cũng đã nhìn thấy Trấn Yên Hoà. Hạ Liên cho dừng xe ngựa lại, nàng cúi đầu hỏi Triết Minh.

"Khách quan, đã tới Trấn Yên Hoà rồi ạ! Đường đi tới nhà của ngài đi như thế nào."

Triết Minh nghe vậy liền nhìn ra, bên ngoài quả thực đã đến đầu trấn rồi. Chàng nhanh chóng thu dọn đồ của mình, sau đó lấy một lượng bạc đưa cho Hạ Liên.

"Cảm ơn đã đưa ta về. Ta xuống đây là được rồi."

Hạ Liên lắc đầu xua tay.

"Không... Không cái này ta không thế nhận được."

Cho dù là như vậy, Triết Minh vẫn nhất quyết nhét lượng bạc đó vào tay của Hạ Liên sau đó liền rời khỏi xe ngựa. Hạ Liên nhất thời bối rối, nàng đứng bên xe ngựa một lúc lâu quan sát Triết Minh. Khi khoảng cách giữa hai người vừa đủ, Hạ Liên liền nhanh chóng bám theo.

Triết Minh không đi vào trong trấn, đến gần cổng lớn liền rẽ phải đi vào một còn đường mòn dẫn đến phía ngọn núi sau trấn. Đi qua một khoảng đất rộng trồng rất nhiều loại cỏ cây gì đó liềnmột căn nhà gỗ  nằm dưới chân núi. 

Triết Minh quen thuộc đẩy cổng gỗ nhỏ đi vào. Hạ Liên lại gần trốn ở một bên.

"Cha! Mẹ!"

Tiếng Triết Minh vang vọng trong sân nhà. Bên trong căn nhà gỗ vang lên tiếng bước chân người vội vã.

"A Lang!"

Sủng Hạnh Chàng Cả Đời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ