Giải Cứu

235 22 0
                                    

Nửa đêm canh ba, nhà nhà đều tắt đèn chìm vào giấc ngủ sau một ngày lao động cực nhọc. Trên phố những ánh sáng mờ mịt của những chiếc đèn lồng treo trước cổng mỗi nhà. Thỉnh thoảng lại có tiếng  của người canh phu tử trong những con phố nhỏ vọng lại. 

Trong đình Hồng Liên, một ngôi đình ở phía sau núi đã bị bỏ hoang nhiều năm. Vì việc đi lại cúng tế ở đây quá khó khăn, nhất là những ngày mưa lại càng khó đi hơn. Thế nên người dân xung quanh đã bàn nhau chuyển đình về phía dưới chân núi để tiện cho việc cúng tế

Hạ Liên một thân một mình leo lên trên ngôi đình đó theo đúng những gì tín thư đưa đến. Trong ánh sáng mờ ảo của ánh trăng xuyên qua những tán lá Hạ Liên cẩn thận vừa bước đi vừa cảnh giác động tĩnh xung quanh mình. 

Kết thúc chuỗi bậc thang đá dài là một ngôi đình lớn, trong sân không một bóng người. Hạ Liên cảnh giác nhìn xung quanh từ từ tiến vào

Trên đầu ánh trăng sáng như ban ngày soi rõ từng cảnh vật xung quanh. Hạ Liên di chuyển đến đầu sân. Đột ngột xung quanh truyền đến tiếng động, lập tức Hạ Liên bị một đám người bịt mặt vây quanh. Nàng cần thận rè chừng nhưng cũng không động thủ. 

"Phu quân của ta đâu?"

Hạ Liên nhìn đám người xung quanh mình hỏi. 

"Xem ra lần này Tứ Vương gia của chúng ta thực lòng biết yêu rồi."

Giọng nói này? 

Hạ Liên bị bao vây xung quanh nên không thể nhìn được ai là người lên tiếng. Nhưng giọng nói này lại giống đến tám chín phần người mà nàng đang nghĩ đến.

Đám người vây quanh tách nhau sang hai bên mở ra một khoảng trống đủ để người phía trước và Hạ Liên nhìn được nhau. Ngọn lửa trong thau đồng vụt sáng khiến việc quan sát đã dễ dàng hơn. 

"Là muội."

Ánh mắt nàng hiện rõ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy kẻ đứng trước mặt mình lại là Hạ Hoàng. Nàng không tin được người làm ra chuyện này lại là người muội muội mà nàng tưởng chừng là vô hại. 

"Hạ Hoàng chẳng lẽ chuyện này là do muội làm sao?"

Hạ Hoàng bây giờ ở trước mắt Hạ Liên không còn dáng vẻ ngang ngược ham vui, đổi lại là một dáng vẻ ngông cuồng ẩn chứa sự nham hiểm và âm mưu. Hoàn toàn giống như một kẻ khác. 

"Tứ Tỉ làm sao mà lại kinh ngạc đến vậy nhỉ?"

"À... ta bây giờ khiến tỉ lạ lẫm lắm nhỉ? Nhưng mà tỉ cũng dần phải làm quen đi thôi... vì đây mới chính là dáng vẻ thật của ta."

Hạ Liên cố gắng làm ra dáng vẻ bình tĩnh, thực sự trong lòng vẫn còn đang kinh ngạc trước sự thay đổi của Hạ Hoàng. 

"Muội làm như vậy để làm gì?"

Hạ Hoàng bên này nhếch môi lên cười, bước chân gần về phía của Hạ Liên. 

"Ta làm vậy để àm gì, tỉ sẽ sớm được biết thôi."

Phía sau lưng Hạ Hoàng một đám người nâng Triết Minh và Kinh Vũ đi ra, cả hai đều bị trói chặt trên ghế gỗ. Triết Minh đã bị bọn họ đánh thuốc mê man không biết gì, chỉ duy nhất Kinh Vũ Còn tỉnh táo. Khi hắn thấy Hạ Liên thì không ngừng vùng vẫy như muốn nói điều gì đó. 

Sủng Hạnh Chàng Cả Đời.Where stories live. Discover now