Chương 46

275 14 0
                                    

Sáng ra trước khi Lý Xuyên và Trường Đức thức dậy Hạ Liên đã ôm Triết Minh trở về phòng của chàng, nếu để họ biết cả hai đã qua đêm cùng trên một chiếc giường thì có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được.

"Sao lại đưa ta về đây rồi.''

Hạ Liên vén chăn cho Triết Minh khi đứng dậy liền bị chàng kéo tay lại. Nàng ngồi lại nở một nụ cười ấm áp.

"Ta làm phiền giấc ngủ của chàng rồi."

Triết Minh lắc đầu, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ tràn đầy tình ý nhìn nàng.

"Không có, ta đã tỉnh dậy từ lúc nàng rời khỏi giường rồi."

"Vẫn còn sớm, chàng ngủ thêm đi."

Hạ Liên dịu dàng xoa tay Triết Minh như muốn tăng thêm độ ấm lên người chàng. Bên ngoài có tiếng mở cửa.

"Lý đại phu hình như dậy rồi, ta ra phải ra ngoài rồi."

Hạ Liên dành một nụ hôn chớp nhoáng lên gương mặt ngái ngủ của Triết Minh rồi nhanh chóng chuồn khỏi phòng riêng của chàng.

Trời dần vào đông, không ngờ thời gian Hạ Liên rời khỏi Mạc Phủ đã hơn nửa năm rồi. Ngày nàng mang theo bên vai bị thương bỏ mặc mọi lời khuyên ngăn đi tìm Triết Minh thì tiết trời vẫn còn oi ả. Đến bây giờ tiết trời đã có dấu hiệu của mùa đông lạnh giá sắp bắt đầu. Hạ Liên đang suy nghĩ đến chuyện sẽ đưa Triết Minh trở về kinh thành sau khi chàng nói chuyện đã khôi phục trí nhớ cho Lý Xuyên và Trường Đức. Sớm muộn gì cũng phải đem chuyện này cho cha mẹ ở Thành Tây biết để hai người ấy yên lòng.

Nàng cùng với Lý Xuyên lên núi hái thuốc, lúc đi xuống liên bắt gặp một bóng hình quen thuộc đứng trước cổng lớn.

"Chủ nhân!"

Người nọ thấy nàng liền chạy đến trước mặt quỳ xuống hóa ra là Mạc Tà.

"Sao ngươi lại ở đây?"

Nàng kinh ngạc không nghĩ đến chuyện Mạc Tà có thể tìm đến đây, tung tích của mình suốt thời gian qua nàng không hề báo về Mạc Phủ.

"Tiểu nhân đã tìm ngài khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy rồi."

Hạ Liên kéo Mạc Tà đứng lên, rồi cùng nàng ta đến một quán trà tránh việc có người nhìn thấy Mạc Tà là người lạ, lại nói vào nói ra không hay.

"Không phải ta nói khi nào ta tìm được Vương quân sẽ trở về, tại sao người lại tìm tới tận đây?"

Mạc Tà ngồi chưa ấm chỗ đã lại quỳ gối trước mặt nàng, may thay là trong quán trà không có nhiều khách, chỗ hai người ngồi lại là góc khuất nên không hề ai nhìn thấy hành động của Mạc Tà.

"Chủ nhân, người phải mau trở về Mạc phủ. Không có người ở nhà, chúng tiểu nhân sắp không thể chống đỡ nữa rồi. Tình hình bây giờ chỉ có người mới có thể giải quyết thôi."

Mạc Tà kể lại mọi chuyện từ khi Hạ Liên rời khỏi Mạc phủ. Thời gian đầu Mạc Tà và Lý quản gia theo lời dặn dò của Hạ Liên phân công nhau vừa chăm sóc trên dưới Mạc phủ vừa lo cai quản mấy cửa hàng vải và Tửu quán. Nhưng sau khoảng một thời gian không có sự xuất hiện của Hạ Liên, hạ nhân làm việc ở xưởng vải bắt đầu chểnh mảng sản lượng vải giảm xuống, các mối làm ăn dần mất đi. Hạ nhân trong phủ "chủ vắng nhà, gà vọc niêu tôm" không chịu làm việc Mạc phủ từ trên xuống dưới tán loạn.

Sủng Hạnh Chàng Cả Đời.Where stories live. Discover now