Gặp lại

256 21 2
                                    

Vết thương trên bụng chưa lành Hạ Liên đã không thể nằm yên trên giường thêm một chút giây nào. Nàng đem công việc buôn bán tạm thời giao cho quản gia giúp mình tiếp quản, cũng đã đem khách điếm bán cho một người bạn quen. Bản thân thu xếp thêm một số chuyện, chưa đầy một ngày mọi thứ đã ổn thỏa, Hạ Liên cũng đã có thêm sự yên lòng để tìm kiếm Triết Minh. 

Nàng rong ruổi trên khắp ngóc ngách phố xá, từng ngôi làng lớn nhỏ cũng không bỏ qua. Thế nhưng vẫn là không có tin tức gì của Triết Minh, mỗi ngày trôi qua đối với Hạ Liên mà nói dài như cả một năm.  Ngày nào chưa tìm được Triết Minh là ngày ấy Hạ Liên ăn không ngon, ngủ không yên. Chỉ có qua mấy ngày Hạ Liên đã không còn dáng vẻ tươi trẻ trước đấy, bây giờ nhìn nàng giống như đã già đi thêm mấy tuổi.

Một buổi sáng khi nàng vừa rời khỏi nhà trọ không lâu thì trời đổ mưa to. Hạ Liên chỉ đành tìm một quán ăn nhỏ bên đường trú mưa. Nàng ngồi bên bàn gỗ gọi một phần đồ ăn và một bình trà. Tiện thể trò chuyện hỏi tin tức từ chỗ tiểu nhị của quán ăn. Hạ Liên đem bức tranh chân dung của Triết Minh đưa ra hỏi.

"Ngươi đã bao giờ gặp người này chưa?"

Tiểu nhị nghiêng đầu qua nhìn vào bức chân dung của Triết Minh một lát, đôi mày khẽ nhăn lại dường như đang suy nghĩ. Sau đó lại lắc đầu.

"Chưa từng! Một ngày ta gặp nhiều người như vậy làm sao nhớ được hết mặt mũi của từng người."

Hạ Liên thất vọng đem bức tranh cất vào túi. Mưa bên ngoài đã tạnh, bầu trời cũng đã có phần quang đãng. Nàng trả tiền bánh và trà, đeo tay nải đựng đồ lên rời khỏi quán ăn.

"Đi nhanh lên, lề mề cái gì?"

Hạ Liên một bên dắt ngựa, một bên cầm chân dung của Triết Minh hỏi thăm người bên đường. Khi vừa dừng lại ở một cái đình hóng gió để hỏi thăm mấy người lớn tuổi thì nghe được tiếng quát lớn.

"Đám người này thật đáng thương mà."

Một cụ già vừa nói vừa lắc đầu. Hạ Liên tò mò quay lại nhìn liền thấy hai người nữ nhân bặm trợn, thân hình to lớn đồ sộ tay cầm roi da. Ở giữa hai nữ nhân ấy là một đoàn người ăn mặc rách rưới, đầu tóc lộn xộn, chân không đi giày. Tay của họ đều bị một sợi dây trói lại nối liền người đằng trước. Cả đoàn người đông đúc xếp thành hai đến ba hàng dài nối liền nhau bước đi.

"Đó là ai? Tại sao bọn họ lại bị bắt đi như vậy?"

Hạ Liên tò mò, tại sao ở Y Quốc lại xuất hiện điều này.

"Đám người đó là mấy người ăn xin trên phố bị bắt lại đưa đến biên giới đào than."

Một người bên cạnh giải thích cho Hạ Liên hiểu.

"Đào than? Những chuyện như vậy không phải là dành cho mấy kẻ phạm tội hay sao? Tại sao nam nhân cũng bị bắt đi như vậy?"

Hạ Liên khó hiểu trong lòng. Ở khu vực xã kinh thành hoá ra còn có những chuyện như vậy, liệu Nữ Hoàng có biết đến chuyện này hay không?

"Biết làm sao được, đám người đó đều là ăn xin. Bị bắt đi thì cũng không thể phản kháng lại được."

Hạ Liên nhìn theo đoàn người đó rời đi. Nhưng cho dù bất mãn thì đó cũng không phải là chuyện mà Hạ Liên nên lo lúc này. Chuyện quan trọng là tìm được Triết Minh.

Sủng Hạnh Chàng Cả Đời.Where stories live. Discover now