Lòng tin

242 20 3
                                    

Mạc Tà từ bên ngoài trở về mang theo tin tức từ hoàng cung. 

" Chủ nhân, thánh chỉ ban hôn đã được đưa đến tay của Nhị Vương Gia."

Triết Minh ở bên cạnh nhìn hai người bằng ánh mắt bàng hoàng, tưởng chừng như không tin vào tai mình. 

"Ta biết rồi."

Trước thái độ thờ ơ của Hạ Liên, Triết Minh nhìn ra có lẽ nàng đã biết từ trước. Tử An đã được triệu kiến về nước trước đó nửa tháng rồi nên hắn chắc chắn không thể làm khác ngoài việc chấp nhận mối hôn sự này. Nếu thực sự hắn vẫn còn ở đây chắc chắn Vương phủ sẽ được một trần rùm beng hết lên.

"Chàng sao lại thở dài."

Triết Minh cũng không biết mình đã thở dài từ bao giờ chỉ biết khi nhìn qua liền bắt gặp ánh nhìn có phần lo lắng của Hạ Liên.

"Không có gì đâu, ta chỉ là đang suy nghĩ chút việc thôi."

Chàng nở một nụ cười nhẹ nhàng như đang cố gắng nói với Hạ Liên rằng mình rất ổn, nàng không cần phải quá lo lắng. Bây giờ mọi thứ đến với họ rất viên mãn, những hiểu lầm trước đây cũng đã được giải quyết. Tấm lòng của hai người đối phương đều hiểu rõ, điều mà cả hai mong muốn nhất bây giờ chính là có thể an bình sống bên nhau đến cuối đời. Ngôi nhà này thực mong sao có thể là chốn an yến nhất trong lòng cả hai.

Giữa đêm tiếng gió lớn đẩy cửa sổ va vào nhau tạo nên một loạt âm thanh chấn động. Khi Hạ Liên từ giường ngủ đi qua bên ngoài trời đã nổi giông bão, giữa bóng đêm tĩnh mịch những luồng sáng sấm chớp theo nhau nối tiếp soi sáng cả không gian trước sân.

"Mưa rồi sao?"

Triết Minh ngồi dậy lên tiếng hỏi Hạ Liên đang vươn người đóng lại cửa sổ.

"Có lẽ là bão, gió lớn lắm. Chàng đừng ra ngoài."

Hạ Liên đi đến bên cạnh góc vén rèm lên nhìn vào. Triết Minh tóc có hơi rối trên gương mặt lộ rõ vẻ ngái ngủ chưa tỉnh.

"Không có chuyện gì đâu, chàng ngủ đi!"

Nàng đỡ vai chàng nằm xuống, Triết Minh xích người lại gần Hạ Liên, dựa đầu vào ngực nàng yên tâm ngủ tiếp.

"Đoàng!"

Bên ngoài  vang lên một tiếng sấm lớn đến cả Hạ Liên cũng phải giật mình tỉnh dậy. Một lát sau, ngoài  cửa có bóng người chạy qua điệu vô cùng vội vàng.

"Bẩm báo chủ nhân có chuyện rồi ạ!"

Hạ Liên lập tức rời giường mặc thêm áo rồi mới đi đến mở cửa. Quản gia Lý trong bộ đồ xộc xệch, gương mặt lo lắng nhấp nhổm không yên.

"Chuyện gì xảy ra?"

"Bẩm chủ nhân, cây đào trong sân đã bị sét đánh gãy rồi ạ!"

Nghe được chuyện, Hạ Liên cùng với quản gia chạy qua đó. Vì ngoài trời còn mưa, cũng là lo ngại sét sẽ đánh thêm một lần nữa nên không ai dám qua đó. Trong ánh chớp nhập nhoè có thể thấy rõ thân cây đào lớn đã bị chẻ làm đôi xô ngã xuống đất. Lá và quả rơi đầy trên đất được dòng nước mưa xối xả cuốn trôi đi.

Sủng Hạnh Chàng Cả Đời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ