Chương 47

216 20 1
                                    

Hạ Liên dừng chân trước cửa lớn nhà mình, dáo dác nhìn xung quanh. 

"Hạ Liên!"

Thanh âm quen thuộc lâu ngày vang lên, trái tim lặng im của Hạ Liên lập tức trở nên rối loạn. Nàng quay đầu nhìn lại, Triết Minh từ trong nhà bước qua bậc cửa lớn đi về phía nàng. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng có chút ngỡ ngàng, giống như những chuyện sóng gió trước đây đều chưa từng tồn tại. Vẫn là ngôi nhà này có phu quân xinh đẹp chờ nàng trở về. 

"Ta không phải là đang mơ phải không?"

Nàng từ từ đến gần Triết Minh, tay nắm tay có chút không thực . 

"Là ta thật mà."

Triết Minh nhìn thấy được sự lo lắng từ trong ánh mắt của Hạ Liên, chàng cầm lấy tay nàng áp lên mặt mình. Hơi ấm từ từ lan tỏa đến lúc này Hạ Liên mới tin tưởng đây không phải là mơ.

Nàng vòng tay ôm lấy Triết Minh vào lòng, cảm giác càng chân thực hơn rất nhiều.

"Ta đã rất nhớ chàng."

Triết Minh mỉm cười trước câu nói của nàng, trái tim dường như đập nhanh hơn một chút.

"Ta đã sắp xếp thời gian hai hôm nữa sẽ đến đón chàng. Nhưng lại để chàng tự mình trở về như vậy. Ta thực lòng xin lỗi."

Triết Minh ôm vai nàng thủ thỉ.

"Là ta nhớ nàng nên mới vội về gặp nàng."

Triết Minh ở trong trấn đợi Hạ Liên như lời nàng nói. Mỗi ngày đều sẽ đi ra đi vào ngóng trông nàng từng ngày. Cho đến sáng hôm nay, người quen của Lý Xuyên có chuyện vào kinh thành, Triết Minh liền xin hai người theo người này vào kinh thành.

Dựa vào chút kí ức còn mơ hồ của mình Triết Minh tìm được  đường tới  phủ của Tứ Vương gia cũng chính là nhà của chàng và Hạ Liên. Chàng đứng trước cổng lớn liếc mắt nhìn một vòng, tuy rằng kí ức của chàng chưa hoàn toàn nhớ ra được, nhưng cảnh vật ở đây bất giác chàng liền thấy quen thuộc vô cùng. 

Chân bước qua cổng lớn, bên trong khung cảnh vẫn như ngày nào không hề có sự thay đổi.

Tú Tú từ phía sân sau đi ra, tâm trạng bực bội vì đám người làm trong phủ vẫn chứng nào tật nấy không chịu làm việc khi Hạ Liên không có mặt ở đây.

Triết Minh nhìn thấy Tú Tú trong lòng vui mừng khôn xiết.

"Tú Tú!"

Tú Tú bất ngờ nghe thấy thanh âm quen thuộc dường như đã rất lâu rồi không được nghe thấy.  Nhìn thấy Triết Minh xuất hiện trước sân, chàng ta còn tưởng là do mình nhung nhớ quá nên sinh ra ảo giác.

"Ngươi làm sao vậy? Không còn nhớ ta sao?"

Tú Tú bần thần đi về hướng của Triết Minh, đến khi chạm vào người chàng rồi, cảm giác trân thực mới khiến Tú Tú nhận ra rằng mình không phải là đang mơ.

"Vương Quân!!"

Trong thoáng chốc Tú Tú oà khóc lên như một đứa trẻ. Tiếng khóc nấc lên như giải toả mọi lo lắng trong lòng hắn bao nhiêu lâu qua.

Triết Minh ở bên cạnh nhẹ nhàng ân cần ôm lấy hắn vỗ về an ủi. Tú Tú chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức lau nước mắt của mình, nói:

"Vương quân, ngài ở đây đợi tiểu nhân đi báo với Vương Gia. Chắc chắn ngài ấy sẽ rất vui cho mà xem."

Chưa đợi Triết Minh cất lời, hắn đã nhanh nhẹn chạy ra khỏi cửa lớn. Chàng chỉ còn biết nhìn theo bóng dáng của hắn biến mất khỏi tầm nhìn của mình.

Từ khi Triết Minh trở về, Hạ Liên dường như đã vui vẻ hơn rất nhiều. Không khí trong nhà cũng không còn buồn tẻ như trước. Hạ Liên đã viết thư báo tin bình an đến Thành Tây, dự kiến sau hôn lễ của Hạ Hoàng sẽ đưa Triết Minh về Thành Tây thăm cha mẹ của chàng. Nàng cũng đã cho người đến báo tin cho phu thê Lý Xuyên rằng Triết Minh đã trở về nhà an toàn. 

Triết Minh trở về được mấy ngày cũng là lúc hôn lễ của Hạ Hoàng bắt đầu. Buổi sáng ngày đại hôn, Triết Minh ở rất lâu trong phòng để chọn đồ. Đây là lần đầu chàng tham dự hôn lễ của Hoàng tộc nên không biết nên mặc đồ như thế nào mới không bị người khác chê cười. Với vai vế của Hạ Liên chàng không thể để nàng vì mình mà trở nên khó xử trong hôn lễ này.

Hạ Liên ở bên ngoài đặc biệt tự mình kiểm tra số quà cưới sẽ gửi tặng Hạ Hoàng. Khi quay trở lại phòng ngủ Triết Minh vẫn còn đang lựa đồ. Thấy sắc mặt chàng có vẻ không tốt Hạ Liên liền trở nên lo lắng.

Từ ngày Triết Minh trở về Hạ Liên đặc biệt nhạy cảm với những thay đổi của Triết Minh. Dù là sự thay đổi nhỏ nhất cũng khiến trong lòng nàng thôi không thể không lo lắng đến tâm sinh lý của chàng.

"Phu quân, nếu như chàng cảm thấy không thoải mái thì chúng ta không cần đến cũng được."

Triết Minh nghe vậy liền trở nên hoảng hốt xen lẫn sự tức giận.

"Hạ Liên, con mắt nào của nàng thấy ta không thoải mái. Đây là hôn lễ của Nhị tỉ của nàng đó. Làm sao mà chúng ta lại có thể vắng mặt được."

Hạ Liên ôn nhu vén nhẹ mấy lọn tóc nhỏ vương trên vai của Triết Minh ra phía sau.

"Không sao cả, ta sẽ viết thư báo tin cho Nhị tỉ là được."

Triết Minh tức giận đùng đùng hất tay nàng ra, chỉ tay vào mấy bộ đồ đang được bày ra ở trên giường.

"Ta là đang đau đầu không biết chọn bộ đồ nào để tới hôn lễ. Chứ ta không thấy thoải mái khi nào."

Sự nhạy cảm của Hạ Liên chàng nhận ra được. Chàng cũng hiểu đó là do nàng đã có bóng đen tâm lý về chuyện trước đây chàng đã từng bị bắt cóc, rồi mất tích suốt nửa năm. Chàng đã rất nhiều lần phải giải thích với Hạ Liên rằng mình không có vấn đề gì cả. Nhưng lần này dường như đã vượt qua sức chịu đựng của chàng rồi.

Sủng Hạnh Chàng Cả Đời.Where stories live. Discover now