Có chút chua🍋

1K 55 0
                                    

Bầu trời sau mấy ngày mưa lạnh tầm tã đã có một ngày nắng đẹp, bầu trời quang đãng như mùa hè, ánh nắng từ sáng đã chiếu sáng mép hè.

Triết Minh thu dọn quần áo treo trên móc của mình và Hạ Liên chuẩn bị đem đi giặt, chàng cầm một cái áo khoác ngoài của Hạ Liên lên phát hiện bên trên có mùi son phấn rất nồng, đây không phải mùi son phấn của chàng hay dùng.

Là của ai?

Là của nam nhân nào đã ám vào áo Hạ Liên?

Có phải vì phu nhân nhà mình bên ngoài đã có thêm người nam nhân nào không?

Trong cái đầu bé nhỏ của Triết Minh vang lên hàng vạn câu hỏi. Bàn tay đang cầm áo của chàng từ từ siết chặt lại, máu nóng trong ngày tăng cao.

Trong phủ khoảng thời gian này tất bật trang hoàng, dọn dẹp lại khuôn viên vườn và phòng ốc. Vì chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là đến Tết.

Bên ngoài Hạ Liên cũng đang bận rộn với việc buôn bán ở tiệm vải, tửu quán và nhà trọ, sáng đi tối mịt mới về. Nếu như hôm nay Triết Minh không để ý đến mùi hương trên áo Hạ Liên thì có lẽ chàng đã luôn tin rằng thê chủ nhà mình thật sự bận rộn ở bên ngoài buôn bán.

Nói đến đây Triết Minh mới nghĩ lại. Mấy ngày nay chàng thường thấy Hạ Liên không trực tiếp trở về phòng ngủ mà lại đi thẳng đến thư phòng đến nửa đêm mới trở về. Sáng hôm sau lại vội vội vàng vàng đi ra khỏi phủ. Điệu bộ vô cùng lén lút mờ ám như làm chuyện xấu sợ bị phát hiện.
Triết Minh khoanh tay trước ngực cau mày suy nghĩ.

"Tú Tú ngươi là người ở đây, ngươi thử nói xem có nam nhân nào mà lại hay dùng mấy cái mùi son phấn nồng đậm không?"

Triết Minh hỏi thăm người hầu bên cạnh, một cậu nhóc tầm 16 được Hạ Liên sắp xếp làm tùy tùng đi bên cạnh Triết Minh.

"Mùi son phấn nồng đậm í ạ?"

Triết Minh không thể nói toạc ra là mình đang điều tra thê chủ nhà mình đi ngoại tình được.

"Ừm cái mùi hương phải đậm gấp mấy lần  của ta ấy. Ta thấy nó khá thơm lên muốn  hỏi."

Tú Tú là năm nhân mới lớn nên chưa hiểu rõ hết tâm tư của chủ nhân nhà hắn, còn tưởng là thật nên rất ngoan ngoãn trả lời.

"Nếu vậy người đi hỏi mấy cửa hàng bán son phấn là biết ngay mà."

Triết Minh vỗ đùi tự trách mình không nghĩ ra sớm. Chàng vội vàng thay đồ chải tóc kéo theo Tú Tú đi đến mấy cửa hàng son phấn ở trên phố.

Chàng đi hết mấy quán lớn bán son phấn rồi đến cả sạp hàng nhỏ mãi mới tìm được loại phấn có mùi hương giống hệt mùi hương bám trên áo của Hạ Liên. Triết Minh giả vờ suy nghĩ hỏi bác chủ sạp hàng.

"Bà chủ cái này mùi hương có hơi..."

Bà chủ sạp hàng nhìn vào hộp phấn trên tay Triết Minh rồi lại nhìn y phục và trang sức trên người chàng. Bà ta đoán là con trai hoặc là phu quân của một nhà giàu có nào đó.

"Công tử, cái này không phù hợp với chúng ta đâu. Người nên chọn những loại bên này."

Triết Minh nhìn theo hướng chỉ của bà chủ đều là hàng phấn mùi hương thơm nhẹ.

Sủng Hạnh Chàng Cả Đời.Where stories live. Discover now