Giao thừa.

675 47 4
                                    

Khi phía chân trời rực hồng trong ánh chiều tà cũng là lúc ánh sáng từ những chiếc đèn lồng đỏ được thắp lên. Không khí trong phủ cũng bắt đầu rộn ràng
Đám nữ nhân từng người bắt đầu lấy bàn ghế thành một dãy dài quanh sân trong hậu viện. Nam nhân thì nối đuôi nhau xếp từng món ăn tất niên để lên bàn.

Trong phủ trên dưới có khoảng 20 hạ nhân, một nửa đã về quê đón Tết, còn một nửa thì ở lại kinh thành đón tết cùng mọi người. Vì vậy năm nào không khí đón năm mới trong phủ lúc nào cũng rộn ràng như vậy.

Triết Minh từ sau Viện phòng bước ra thay lên một bộ y phục màu hồng nhạt. Trên tóc còn thắt thêm dải dây buộc tóc ngày hôm qua Hạ Liên mua cho.

"Sao lại nhìn ta như thế? Không hợp à?"

Hạ Liên phút chốc bị vẻ đẹp của Triết Minh làm cho ngây ngốc. Đúng là mắt mũi của Hạ Liên trước đây  mù mới không nhìn ra nhan sắc xinh đẹp của phu nhân nhà mình.

"Không có, chàng mặc bộ này rất đẹp, đẹp lắm!"

Nàng ấp úng bối rối nhìn đi chỗ khác. Trên mặt có chút xấu hổ, nhịp tim nháy mắt đã nhảy loạn lên không kiểm soát được.

Cơm tất niên được dọn lên đầy cả một bàn, không thể đếm được số đĩa ở trên chiếc bàn ghép siêu to không lồ này. Đợi hai gia chủ Hạ Liên và Triết Minh ngồi xuống những hạ nhân xung quanh mới từ từ ngồi vào. Đợi ổn đình chỗ ngồi Hạ Liên mới đứng dậy nâng chén rượu lên.

"Hôm nay ta thật sự rất vui khi có thể cùng mọi người ở đây cùng đón năm mới. Một năm qua thật sự đa tạ mọi người đã chăm sóc Mạc Phủ. Mong rằng sang năm mới tất cả chúng ta đều sẽ cố gắng phấn đấu hơn năm nay. "

Hạ nhân cùng nhau đứng dậy nâng chén chúc mừng với Hạ Liên.

"Đa tạ chủ nhân!"

Hạ Liên nâng chén uống hết ly rượu trong tay tỏ lòng thành kính. Hạ nhân trong phủ cũng không chịu yếu kém từng người từng người một nâng chén chúc rượu nàng. Đến khi rời khỏi bàn tiệc Hạ Liên đi đã không vững phải nhờ Triết Minh đỡ về vào bên trong gian nhà lớn nghỉ ngơi chờ giao thừa tới.

"Nàng ngồi đây chờ ta một lát!"

Triết Minh muốn rời đi liền bị Hạ Liên giữ lại.

"Chàng đi đâu?"

"Ta xuống bếp pha cho nàng ly trà giải rượu!"

Triết Minh nhẹ nhàng vỗ vào bàn tay đang nắm lấy tay mình. Đến lúc này Hạ Liên mới an lòng buông tay chàng ra. Đợi bóng dáng nhỏ xinh của chàng biến mấy sau cánh cửa lớn Hạ Liên liền nói Mạc Tà đi lấy thứ kia.

Khi Triết Minh trở lại Hạ Liên vẫn ngồi nguyên một chỗ không thèm động đậy.

Chàng rót một ly trà giải rượu lớn đưa cho Hạ Liên, nhưng nàng chỉ nhìn chứ không nhận.

"Sao vậy? Nàng không thích à? Vậy ta bảo người làm nấu cho nàng một bình trà khác nhé!"

Triết Minh trong lòng lo lắng nhìn nàng.

Hạ Liên lắc đầu gương mặt đầy sự ủy khuất.

"Không có, ta thật sự muốn uống trà của chàng nhưng mà ta uống nhiều rượu quá giờ tay chân nặng nề khi nâng lên được nữa."

Triết Minh thoáng chốc mỉm cười. Chàng thổi một chút rồi đưa ly trà đến bên miệng của Hạ Liên.

"Ưm! Đúng là trà của phu quân pha! Thật sự rất ngon!"

Khi Triết Minh đút cho Hạ Liên uống hết một ly trà giải rượu lớn đó thì bên ngoài hạ nhân cũng đã xếp xong pháo hoa.

"Chúng ta cũng ra đó đi!"

Triết Minh hào hứng kéo theo Hạ Liên vừa có chút tỉnh rượu ra khỏi gian nhà lớn đi ra sân.

"Năm nay Thất muội từ nước láng giềng trở về có mang cho ta hai thùng pháo lớn. Vì vậy mà năm nay mới nhiều thế đấy!"

Ở trước cửa phủ cũng được treo một dây pháo dài chạm đất, đợi pháo ngoài cổng cháy hết là bên trong sân có thể đốt pháo rồi.
Gương mặt hào hứng của Triết Minh nhìn vào mấy thùng pháo trong sân.

"Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy đốt pháo trực tiếp đấy!"

Hạ Liên quay sang nhìn chàng.

"Ở thành Tây không đốt pháo sao?"

"Không phải, chỉ là khi đốt pháo thì nam nhân không được phép có mặt!"

Triết Minh giải thích.

"Vì sao?"

Nàng đưa tay vén mấy sợi tóc vướng trên áo Triết Minh ra phía sau.

"Nếu khi đốt pháo có mặt của nam nhân sẽ đem lại xui xẻo. Nên ta cùng với các huynh chỉ có thể xem pháo hoa từ cửa sổ trong phòng thôi!"

Hạ Liên cười tươi ghé vào tai chàng thì thầm.

"Vậy thì ta nguyện mang xui xẻo cả đời cũng được!"

Triết Minh đỏ mặt quay đi. Cái con người này từ khi thành hôn miệng lưỡi cứ như được bôi mật vậy. Nói câu nào cũng khiến trái tim Triết Minh nhảy loạn lên.

"Chủ nhân đến giờ rồi!"

Hạ nhân vừa cất tiếng thì tiếng chuông trên cổng thành cũng vang lên báo hiệu thời khắc năm mới đã tới. Tiếng pháo nổ vang vọng khắp nơi trong kinh thành, kết hợp lại trở thành một âm thanh vô cùng huyên náo.

Triết Minh đứng bên cạnh bịt tai lại tránh tiếng pháo lớn, hai bàn tay ấm áp đột nhiên bao lấy đôi bàn tay đang bịt tai của chàng lại. Hạ Liên mỉm cười nhìn Triết Minh, trong ánh mắt toả ra sự vui vẻ nhất trong năm nay.

"Pháo đốt hết rồi!"

Một đám nhóc con chạy vào thông báo. Người trong sân hào hứng đứa thành một hàng dài chờ pháo hoa được đốt lên.

Một vệt sáng, hai vệt sáng vụt nhanh lên bầu trời đen nghịt ban đêm. Chớp mắt liền biến thành một bông hoa lớn trên bầu trời. Nhưng hộ gia đình xung quanh cũng bắt đầu bắn pháo hoa, toàn bộ bầu trời trên kinh thành đều rực rỡ đủ loại màu sắc của pháo hoa.

Khi tất cả mọi người trong đó có cả Triết Minh đang ngửa cổ xem pháo hoa, thì ở phía sau Mạc Tà đã lén đưa cho Hạ Liên một chiếc hộp bằng gỗ. Nàng rất nhanh giấu nó tay áo sau đó lại giả vờ như chưa có gì xảy ra đứng bên cạnh Triết Minh xem pháo hoa.

Tiếng pháo hoa cuối cùng vang lên sau đó tất cả lại trở lại dáng vẻ yên tĩnh vốn có. Trong sân lớn tràn ngập mùi thuốc pháo, Hạ Liên thấy khó ngửi liền đi chuyển vào bên trong.

Trong gian nhà lớn Hạ Liên ngồi ở ghế chính toạ bên cạnh là Triết Minh. Trong tay hai người đều cầm một xấp lì xì màu đỏ tươi. Hạ nhân xếp hàng dài ra tận đến cửa. Mấy đứa nhỏ thì đứng phía bên Triết Minh, người lớn thì đứng bên phía Hạ Liên. Sắc mặt ai cùng vui vẻ hào hứng đợi đến lượt mình.

Triết Minh lần đầu tiên làm chuyện phát lì xì cho người khác nên được đám nhóc con trong phủ chúc tết rồi khen vài câu là cười tít hết cả mặt lại.

Hoá ra đây mới chính là cảm giác đón năm mới. Điều Triết Minh thấy đúng đắn nhất trong năm nay chính là được gả cho Hạ Liên. Nếu không có vậy chàng cũng không thể trải nghiệm được những điều như vậy.

Sủng Hạnh Chàng Cả Đời.Where stories live. Discover now