Cãi vã

376 29 0
                                    

Hạ Liên ngồi trong thư phòng vùi đầu sau một sấp sổ sách cao thấp ghi ghi chép chép không để ý bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Thời tiết mùa xuân ban hành ngày ấm áp, khi đêm xuống thì lại lạnh lẽo. Thêm cơn mưa rả rích không ngớt này lại càng làm cho không khí thêm lạnh buốt.
Ở giữa thư phòng Hạ Liên để một lò sưởi, tiếng than cháy tí tách trong không gian còn mang theo chút hương gỗ.
"Chủ nhân!"
Mạc Tà từ bên ngoài bước vào, trên tay mang theo một chiếc hũ sứ.
"Ngươi chưa còn chưa nghỉ?"
"Chủ nhân còn thức sao tiều nhân dám ngủ được."
Nàng ta đi lên đặt hũ sứ lên bàn, mở nắp ra liền toả ra một mùi hương thơm nồng của canh gà bay đến.
"Người nghỉ ngơi một chút, uống chút canh gà cho ấm người ạ!"
Hạ Liên buông bút đi đến bên bàn gỗ phía dưới ngồi xuống. Nàng lấy thìa múc lên thổi mấy cái cho nguội rồi cho lên miệng. Đang lúc nàng đói, ăn liền một mạch thấy đáy của hũ sứ.
"Canh gà thế nào ạ?"
Hạ Liên gật đầu khen ngon không ngớt lời.
"Là của Vương Quân nấu đấy ạ! Ngài ấy tự mình ướp gà này, rồi tự mình chuẩn bị hết mấy loại củ quả hầm chung này nữa. Hơn thế còn đích thân canh lửa suốt cả canh giờ. "
Nàng nhìn hũ sứ trên tay, rồi lại nhìn ra bên ngoài trời mưa lạnh lẽo. Khẽ thở dài một tiếng, nàng làm sao mới có thể có cơ hội làm lành với Triết Minh được bây giờ. Chính nàng là người giận dỗi trước cơ mà, giờ lại quay lại muốn làm lành, điều này thực sự rất là khó xử.
"Được rồi, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi!"
Hạ Liên trả lại hũ sứ cho Mạc Tà, còn mình tiếp tục vùi mình vào số sổ sách trên bàn.
Nửa đêm cơn mưa rả rích cả ngày đã tạch, Hạ Liên thổi tắt nến trong thư phòng, mang theo áo choàng lông đi về hướng Thiện Tâm các.
Triết Minh nằm trên giường đệm ấm chăn êm nhưng lại không tài nào ngủ được, rõ ràng là không trong chăn rất ấm, nhưng vị trí bên cạnh lại rất lạnh lẽo. Mấy ngày qua không có người nằm cạnh chàng mới nhận thấy chiếc giường này thực sự rộng. Chàng xoay trái xoay phải, tinh thần vẫn luôn tỉnh táo không ngủ nổi. Chàng bức bối ngồi bật dậy, vừa xoay người muốn xuống giường đi lại liền thấy có bóng người đang nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bước vào. Chàng sợ hãi lập tức quay lại giường, kéo chăn lên, nhắm mắt lại giả vờ như đang ngủ.
Triết Minh cảm nhận được tấm đệm bên cạnh người đột nhiên lún xuống một phần. Mùi hương quen thuộc của Hạ Liên thoang thoảng ở trong không khí. Chàng biết là nàng, Triết Minh đang chờ xem nàng là muốn làm gì vậy nên vẫn cứ tiếp tục giả vờ ngủ.
Hạ Liên ngồi đó im lặng nhìn Triết Minh đang say ngủ, từng chi tiết trên gương mặt chàng giống như in sâu vào tâm trí nàng. Quả thực chàng rất đẹp, Hạ Liên nhìn mãi không thôi. Tay chân không yên liền đưa lên khẽ chạm vào tay chàng, nhưng sau đó lại nhanh chóng rụt lại sợ đánh thức chàng. Lúc thức dậy thấy nàng lại không vui.
Thời gian không viết đã trôi qua bao lâu, Hạ Liên vẫn ngồi đấy, Triết Minh vẫn giả vờ ngủ. Cả người chàng tê cứng chỉ muốn vùng dậy.
Hạ Liên nhìn ra bên ngoài, trời đã có chút sáng, cũng đến lúc nàng nên rời đi rồi. Sang ngày mới sẽ tìm chàng làm lành.
"Nàng đang làm cái gì vậy hả?"
Giọng nói không vui không buồn của Triết Minh vang lên, Hạ Liên giật mình hoảng hồn vội đứng dậy muốn trốn đi.
"A..."
Trong âm thanh im lặng Triết Minh khẽ kêu nên một tiếng đau đớn.
"Chàng làm sao vậy? Bị đau chỗ nào rồi sao?"
Hạ Liên quay lại quan tâm Triết Minh.
"Chân ta tê cứng rồi!"
Nàng ném bỏ áo choàng qua một bên thành thục kéo chân Triết Minh để lên đùi mình bắt đầu xoa bóp.
"Có đỡ hơn chưa?"
Hạ Liên dùng ánh mắt lo lắng nhìn Triết Minh, chàng nhíu mày nhìn nàng một cách khó hiểu.
"Ta làm chàng đau sao?"
Nàng giảm lực tay xuống, bây giờ chỉ giống như là chạm nhẹ vào chân chàng.
"Nàng không phải là sẽ không về đây nữa sao?"
Hạ Liên nghe vậy chỉ biết cúi đầu bặm môi lại không biết phải bắt đầu nói từ đâu.
"Sao nàng không nói gì? Lúc đó nói nhiều lắm mà, sao giờ im vậy."
Chàng kéo chân mình về, đem cả người lùi lại phía sau. Hạ Liên thất thần nhìn bàn tay trống không của mình, trong lòng dâng lên một nỗi đau xót.
"Ta... lúc đó... ta nói điều đó hoàn toàn là sự thật. Không phải là cáu giận nói bừa."
"Ta biết!"
Hạ Liên ngẩng đầu lên nhìn chàng.
"Vậy tại sao chàng lại không tin ta sẽ khiến cho cuộc liên hôn ấy không rơi vào đầu mình."
Trong cái ánh sáng mờ mịt của buổi sớm mai, hai người nhìn nhau đăm đăm.
"Không phải là ta không tin nàng. Nhưng chuyện đó rất khó để làm được. Nếu như để Nữ Hoàng nổi giận thì sao, đến lúc đó không chỉ có chúng ta là người chịu tội mà còn liên quan đến rất nhiều người."
Triết Minh thật sự muốn nói cho Hạ Liên hiểu về hậu quả của việc đó. Nàng trước nay làm việc gì cũng không suy nghĩ quá sâu xa, trước mắt thế nào thì liền làm như thế ấy. Điều này thực sự khiến cho Triết Minh không thể không lo lắng.
"Nàng nghe ta, ta chấp nhận là Trắc Quân, chúng ta vẫn sống chung một nhà. Ta vẫn có thể chăm sóc ở bên cạnh nàng cơ mà, có cái gì thay đổi đâu."
Hạ Liên lắc đầu.
"Dừng lại ở đây, đừng nhắc lại chuyện này nữa."
Nàng đứng dậy đi giày vào là muốn kết thúc cuộc nói chuyện ở đây. Triết Minh lật chăn di chuyển đến bên cạnh nàng giữ lấy tay nàng.
"Hạ Liên, sao nàng cứ cứng nhắc như vậy. Nàng phải mở mắt ra nhìn những người xung quanh chứ."
Hạ Liên quay lại nhìn chàng, hai tay bấu chặt lấy vai Triết Minh, trong ánh mắt hiện lên sự bực bội.
"Nhìn những kẻ xung quanh làm gì khi điều đó lại khiến chàng khổ sở hơn chứ!"
Tay Hạ Liên siết lại chàng cảm thấy có chút đau nhưng không phản kháng.
"Ta không hề khổ, cũng sẽ không hề oán trách nếu như chuyện đó là điều tốt nhất cho tất cả mọi người."
"Chàng khổ hay oán trách sẽ nói với ta sao. Hay là cứ im lặng để mặc cho người ta giày vò, sai khiến như kẻ làm người hạ."
Nàng lại nói tiếp:
"Thời gian tên Hoàng tử kia ở đây chàng nghĩ ta không biết hắn đã đối xử với chàng ra sao à? Ta biết tất cả đấy, chỉ là ta mong đợi chàng sẽ dựa vào ta. Nhưng không, chàng thà rằng cứ để bản thân mình khổ sở chứ không chịu tìm đến sự che chở của ta."
Đây là lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian hai người kết hôn Hạ Liên mới lớn tiếng với chàng. Cũng là lần đầu tiên nàng đem hết chuyện bấy lâu mình luôn giữ trong lòng không nói ra.
"Ta... chỉ là không muốn... "
Triết Minh khó nói cứ ấp úng mãi không nói nổi hết câu.
"Vì chàng không muốn phiền ta đúng không? Mọi chuyện ta làm cho chàng từ trước đến giờ, cả những cảm xúc yêu thương của ta đều không có nghĩa lý gì nữa rồi."
Hạ Liên buông tay mình ra, lùi về sau mấy bước. Triết Minh giống như bị điểm huyệt không thể mở miệng nói thêm điều gì.
"Năm lần bảy lượt  bắt ta làm những điều ta không muốn và không hề suy nghĩ xem ta cảm thấy ra sao. Chàng thật sự là một người rất ích kỷ đấy."
Trong ánh sáng mờ ảo của hừng đông, Hạ Liên xoay người bước ra khỏi phòng. Sương lạnh bên ngoài theo gió len lỏi và phòng ngủ ấm áp, nhanh chóng đem sự ấm áp vốn có nuốt chửng lấy chỉ để lại sự lạnh lẽo bao trùm lấy cả thân thể và tâm trí Triết Minh.

Sủng Hạnh Chàng Cả Đời.Where stories live. Discover now