Độc rắn

330 25 2
                                    

"Chủ nhân, người nghỉ chút đi ạ!"
Mạc Tà che tay lên số sổ sách trên bàn của Hạ Liên.
"Ta không sao, người đừng có làm quá mọi thứ lên."
Nàng gạt tay của Mạc Tà ra, nhưng nàng ấy nhất quyết không buông.
"Đã hai ngày ngài không ngủ rồi. Cứ thế này làm sao mà được chứ."
Từ buổi cãi nhau với Triết Minh, tâm trạng của Hạ Liên cứ luôn tuột dốc. Nàng không ngủ được, cả đêm cứ trằn trọc suy nghĩ mãi không thôi. Toàn là những suy nghĩ linh tinh nhưng lại không thể nào không suy nghĩ đến được. Giữa lúc buồn bực như thế, tin từ bến cảnh báo về số vải tiệm của nàng xuất buôn gặp sự cố đã trễ hẹn giáo hàng mất hai ngày. Được tin nàng giống như ngồi trên chảo lửa, cả ngày đi đi lại lại  tìm cách để giải quyết vấn đề này. Chỉ có qua hai ngày, nàng xuống sắc thấy rõ. Gương mặt lúc nào cũng trong tình trạng mỏi mệt.
"Chủ nhân bên thuyền buôn báo về hàng đã giao đến tay khách quan rồi ạ."
Mạc Tà đem theo phong thư đưa cho Hạ Liên, nàng đọc xong mới có thể thở phào nhẹ nhõm đôi phần. Hòn đá đè nặng trong lòng mấy hôm nay cũng đã có thể buông xuống.
Màn đêm buông xuống, không gian tĩnh mịch chỉ còn riêng rả rích của cơn mưa nhỏ rải rác.
Nàng rời khỏi thư phòng khi trở về trên tay có hai vò rượu lớn. Vì không ngủ được, mấy ngày nay đã khiến cơ thể nàng thực mệt mỏi. Nàng phải tìm một thứ gì đó có thể giúp nàng có được một giấc ngủ ngon. Điều duy nhất nàng có thể nghĩ đến đó chính là uống rượu.
Hạ Liên thắp một ngọn nến nhỏ, ngồi dựa lưng vào cạnh bàn sách. Từng chén rượu nồng đậm lần lượt được nàng rót ra. Tinh thần dần có phần choáng váng, trong lúc mơ màng hình như nàng đã nhìn thấy Triết Minh. Chàng đứng ngay trước mặt, đôi mắt to tròn cứ luôn nhìn vào nàng như đang trách móc.
Hạ Liên đưa tay lên muốn chạm vào, nhưng khi vươn tới thứ chạm vào chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo vô tận.
Nàng nhắm mắt lại khẽ bật cười, tiếng cười chế nhạo chính mình. Rõ ràng là rất nhớ chàng ấy, nhưng lại vì cái tôi quá lớn mà hết lần này đến lần khác vô tình làm tổn thương Triết Minh. Bây giờ Hạ Liên cũng không biết phải làm sao mà đối diện trực tiếp với Triết Minh.
Vò rượu lớn như vậy chẳng mấy chốc đã cạn sạch, cũng là lúc Hạ Liên nằm gục xuống sàn nhà lạnh lẽo không thể nhúc nhích được. Hai mí mắt nàng dần dần nặng xuống không thể chống đỡ nổi cơn mệt mỏi đang kéo đến.
Khi Mạc Tà thấy đèn trong thư phòng vẫn còn sáng, khi nàng ấy bước vào liền thấy Hạ Liên đã nằm co người lại trên đất. Bên cạnh là hai vò rượu trống không cùng một chiếc chén ngọc nằm lăn lóc gần người Hạ Liên.

Hạ Liên tỉnh dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ. Cả người chỗ nào cũng đau nhức như có cối đá lăn qua người.
"Chủ nhân tỉnh rồi. Người mau uống canh giải rượu đi."
Mạc Tà đưa lên một bát canh còn nóng hổi nghi ngút khói. Hạ Liên vừa uống vừa nhớ lại chuyện hôm qua.
"Là ngươi đưa ta về phòng?"
Mạc Tà gật đầu, nàng ấy dò hỏi một cách lo lắng.
"Người có chuyện gì sao? Đã bao giờ người uống nhiều rượu đến thế đâu!"
Hạ Liên lắc đầu xua tay.
"Không có gì cả, lâu ngày không uống hơi quá chén chút thôi."
"Hơi quá chén của người là hai vò rượu lớn, và  đã ngủ hết cả một ngày."
Mạc Tà khẽ nhướng mày, nàng ấy đã ở cạnh hầu hạ Hạ Liên gần hai mươi năm, chuyện nhỏ nhặt như vậy sao nàng lại không nhìn ra được.
"Chuyện bên thuyền buôn giải quyết ổn thỏa rồi chứ?"
Hạ Liên nhanh chóng rời câu chuyện đi một hướng khác.
"Đã xong rồi, ngoài đền bù một chút tổn thất cho bên họ thì cũng không có vấn đề gì lớn nữa ạ!"
Nàng đứng dậy lấy khăn lau đã được chuẩn bị sẵn lau mặt, thay y phục, vấn lại tóc cho gọn gàng rồi nhanh chóng rời khỏi cửa.
Hạ Liên đi phía trước, Mạc Tà đi ngay phía sau. Hai người hướng đến thư phòng để lấy sổ sách thống kê mà ngày hôm qua Hạ Liên đã làm.
"Khi nào bên thuyền buôn trở về."
Hạ Liên hỏi Mạc Tà.
"Sớm nhất là sáng mai ạ!"
"Ngươi cho người đợi thuyền trở về, dò hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra, rồi báo lại cho ta."
"Vâng, tiểu nhân đã rõ."
Hạ Liên nhìn thấy hạ nhân trong phủ ôm một bó hoa hồng lớn chạy qua sân trước liền hỏi.
"Ngươi lấy ở đâu nhiều hoa hồng vậy?"
Hạ nhân vừa ôm hoa hồng vừa cúi người xuống trước mặt nàng.
"Là Vương quân đang cùng các hạ nhân khác đang dọn dẹp vườn hoa ở Hậu viện. Ngài ấy bảo chúng nô tài mang về để làm hoa khô ạ!"
Hạ Liên đứng đó ánh mắt nhìn về phía Hậu viện, Triết Minh chắc cũng đang ở đó, nàng có nên đi hay không. Suy nghĩ một lát, nàng vẫn là không đi tới đó.
"Được rồi, ngươi lui đi."
Hạ Liên cũng xoay người tính đi vào thư phòng lấy sổ sách của mình.
"Người đâu, Vương quân bị rắn cắn rồi mau gọi đại phu."
Tiếng nói lớn vang vọng từ hậu viện khiến mọi người xung quanh lập tức chú ý.
Triết Minh bị rắn cắn rồi.
Không suy nghĩ nhiều Hạ Liên lao ra khỏi thư phòng chạy về phía đó.
Trong vườn Triết Minh nhăn mày ôm chân, trên cổ chân trắng nõn là hai vết đỏ như máu.
Hạ Liên lập tức xé rách một dải áo của mình. Cách vết rắn cắn một đoạn nàng dùng dải vải buộc chặt ngăn máu độc chảy ngược lên trên.  Nàng vén tóc lên, một tay nâng cổ chân của Triết Minh lên một tay chống xuống đất làm điểm tựa, cúi đầu hút độc rắn ra bên ngoài.
Triết Minh nháy mắt liền cảm nhận được một cơn đau buốt nơi xung quanh cổ chân mình.
Nàng nghiêng đầu sang một bên nhổ ra một bãi máu, nàng dùng ống tay áo lau đi vệt máu trên khoé môi.
"Có bắt được con rắn đó không?"
Mấy người hạ nhân là nữ đi từ phía góc vườn đi ra, trên tay nắm lấy đầu của một con rắn.
"Đại phu đến chưa?"
Hạ Liên hỏi những người xung quanh.
"Ngài ấy đã được đưa đến trước cửa rồi ạ!"
Triết Minh nghe vậy liên vịn vai người bên cạnh có ý muốn đứng dậy. Hạ Liên nắm lấy tay chàng đặt lên vai mình. Không chờ Triết Minh lên tiếng, nàng đã ôm lấy cả người chàng lên rồi vững vàng bước đi.
"Làm sao rồi? Chàng ấy có làm sao không?"
Đại phu thu tay lại sau khi xử lý xong vết rắn cắn của Triết Minh. Để chàng nằm lại giường nghỉ ngơi, còn mình theo đại phu đi ra bên ngoài.
"Cũng may là Vương quân được ngài sơ cứu kịp thời nên không có gì đáng lo ngại. Con rắn kia cũng là loại có nọc độc không có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của con người. Tiểu nhân sẽ khê thêm vài thang thuốc giải độc tiêu viêm của Vương Quân."
Dừng lại một chút đại phu lại nói thêm.
"Hơn nữa ngài nên chú ý đến sức khỏe của Vương Quân một chút. Cơ thể của ngài ấy vốn ốm yếu, giờ thêm chút độc này đã khiến cơ thể ngài ấy trở nên suy nhược. Mong rằng ngài sẽ chăm sóc ngài ấy cẩn thận hơn."
Hạ Liên gật đầu đã hiểu, nàng bảo Mạc Tà và Tú Tú đi theo đại phu đi bốc thuốc. Còn mình thì quay lại vào phòng.
Nàng đến bên cạnh giường ngồi xuống phía cuối, ánh mắt nhìn Triết Minh đang say ngủ rồi lén lút lật chăn lên nhìn phần chân đã được quấn chặt như cái bánh chưng của Triết Minh, không nén được đau lòng mà thở dài một hơi.
Khi quay ra liền bắt gặp đôi mắt đen láy của Triết Minh đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Chàng tỉnh rồi!"
Hạ Liên mở miệng ra hỏi trước, đáp lại chỉ là cái xoay đầu nhìn đi nơi khác của Triết Minh. Là chàng vẫn còn đang giận nàng.
"Tú Tú!"
Chàng cất tiếng gọi, Tú Tú từ bên ngoài đi vào thấy Hạ Liên liền chững lại.
"Chủ nhân có gì cần bảo ạ!"
Triết Minh muốn ngồi lên, Hạ Liên ở bên đưa tay ra đỡ, chàng liền né tránh, hai bàn tay của nàng bơ vơ giữa không trung mất khoảng vài giây, nhưng trong trái tim lại hẫng hụt đi vài phần.
"Ngươi đến chăm sóc Vương quân đi, ta đi sắc thuốc cho chàng."
Hạ Liên ngồi trước bếp lò học cách đốt than sắc thuốc. Trước đây đều là người hầu trong nhà làm vậy nên nàng không quen thuộc với mấy việc này, mất một lúc lâu loay hoay mãi mới nhóm được bếp than nổi lửa.
Người hầu trong bếp giúp nàng bắc ấm thuốc lên và chỉ nàng cách sắc thuốc ra sao. Trong lúc chờ thuốc sắc xong, Hạ Liên lại gọi người hầu đến dạy mình cách nấu cháo bồi bổ cho Triết Minh.
"Chuyện gì mà có vẻ xôn xao vậy?"
Triết Minh ngồi bên giường nghe được tiếng xì xào bàn tán xôn xao của đám người hầu khác không khỏi tò mò.
"Bọn họ đang nói đến chuyện Vương gia nhà chúng ta vì người mà xắn tay áo xuống bếp sắc thuốc rồi."
Tú Tú dùng khăn ướt nhấc tay Triết Minh lên lau sạch.
"Nàng ấy xuống bếp."
"Vâng! Cảnh tượng hiếm có này lần đầu tiên diễn ra nên mọi người không khỏi bàn tán. Mọi người còn nói, chỉ có ngài mới làm cho Vương gia thay đổi như vậy."
Tú Tú vắt khăn lên giá, đem theo bộ dạng hóng hớt ngồi xuống bên cạnh nói.
"Người không biết đấy thôi, truớc khi người bước chân vào đây Vương gia là một người ờ... ừm... không được tốt cho lắm."
Triết Minh cau mày, hỏi:
"Không được tốt cho lắm là sao?"
"Chắc người đã nghe đến thanh mai trúc mã của Vương gia rồi đúng không?"

Sủng Hạnh Chàng Cả Đời.Where stories live. Discover now