Nhị Vương gia trở về

298 31 0
                                    

Hạ Liên trò chuyện đôi ba câu với Tử An xong mới trở về tìm Triết Minh vẫn còn đang say ngủ

اوووه! هذه الصورة لا تتبع إرشادات المحتوى الخاصة بنا. لمتابعة النشر، يرجى إزالتها أو تحميل صورة أخرى.

Hạ Liên trò chuyện đôi ba câu với Tử An xong mới trở về tìm Triết Minh vẫn còn đang say ngủ.
"Phu quân, chàng còn ngủ nữa sẽ không có cơm ăn đâu!"
Khi Triết Minh xoay người mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt tươi cười của Hạ Liên, bất giác khoé môi cũng cong lên.
"Ta lại ngủ quên rồi sao?"
Chàng ngồi dậy nương theo người Hạ Liên tựa vào vai nàng. Tay nghề xoa bóp của Hạ Liên quá tốt chẳng mấy mà những cơn đau quanh người Triết Minh đã biến mất, thoải mái đến mức chàng ngủ quên một mạch đến khi trời tối.
"Ta đã cho người mang cơm tối đến đây rồi, chàng rửa mặt rồi chúng ta dùng cơm thôi."
Trên bàn trà xuất hiện những đĩa đồ ăn thơm ngon đẹp mắt, tự dưng Triết Minh liền thấy đói bụng.
"Nàng đợi lâu vậy sao không ăn trước."
Chàng quay mặt lại để nhìn nàng, trong ánh mắt ngái ngủ mang theo chút quyến rũ khiến Hạ Liên thấy trái tim rung rinh.
"Ngắm chàng là đủ no rồi."
Không để Triết Minh kịp phản ứng nàng nhanh chóng hôn lên gò má ửng hồng của chàng. Triết Minh nhất thời xấu hổ che đi gương mặt của mình.
"Nhỡ ai thấy thì sao?"
"Ở đây chỉ có ta với chàng làm gì có ai khác đâu!"
Hạ Liên ôm lấy cả người chàng kéo ngã nằm xuống giường. Triết Minh phút chốc hoảng hốt đẩy người nàng.
"Nàng muốn làm gì! Người ta vẫn còn đau đây này."
Hạ Liên hạ thấp người, chóp mũi chạm nhẹ vào cổ của Triết Minh, chàng khẽ rùng mình đặt tay lên vai nàng đẩy nàng xuống khỏi người mình.
"Ta đói rồi, mau đi ăn cơm thôi."
Triết Minh nhanh chóng trốn đi để lại một mình Hạ Liên nằm lại trên giường cười ngốc.
Ngày hôm sau Hạ Liên bận rộn với công việc của xưởng vải và tửu quán vắng mặt cả ngày không ở nhà. Vì vậy không hề biết trong nhà nội chiến đang hình thành.
"Triết Minh, nhà ngươi định hại chết ta đấy à?"
Tử An hất văng ly trà xuống đất, nước trà nóng bắn lên người Tú Tú ở bên cạnh.
"Em có làm sao không?"
Triết Minh lo lắng xoa tay vừa bị bắn nước nóng của Tú Tú.
"Em không sao đâu chủ nhân!"
Tử An hoàn toàn không để ý đến chuyện đó tiếp tục lớn tiếng quát lớn.
"Ngươi có nghe ta nói gì không?"
Triết Minh nhìn Tử An đè nén lại cảm giác không hài lòng lại. Bây giờ hắn là khách quý trong nhà, hơn nữa lại có thân phận rất lớn. Chàng không muốn vì một chút chuyện cỏn con này làm ảnh hưởng đến hòa khí của hai nước, chưa kể điều đó có thể ảnh hưởng đến Hạ Liên.
"Hoàng tử lượng thứ, ta sẽ đi pha một ấm trà khác cho ngài."
Triết Minh cúi đầu bưng ấm trà xuống. Một lúc sau lại bưng lên một ấm trà mời khác để lên bàn. Lần này là chàng tự mình rót trà vào chén của Tử An.
"Hoàng tử ngài xem độ ấm của trà thế này đã đạt chưa!"
Tử An nhìn một cái cũng không cầm lên, ánh mắt chứa đầy sự kinh thường với chàng. Triết Minh nhận thấy điều ấy cũng chỉ mỉm cười cố gắng giữ gìn hoà khí xung quanh.
Buổi trưa Hạ Liên trở về, Tử An lại thay đổi thái độ rất nhanh. Thái độ hống hách kinh thường ban ngày đã trở thành hiền lành và lãnh đạm.
"Chủ nhân, Hoàng tử này quá nhiều mặt rồi!"
Tú Tú ở bên cạnh Triết Minh nhỏ tiếng nói.
"Không được vô lễ!"
Chàng nghiêm giọng nói, Tú Tú dù ấm ức thay chủ nhân nhà mình thì cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Trên phố đông đúc náo nhiệt tiếng người nói cười rộn ràng. Hạ Liên ở bên trong xưởng làm vải lại không để ý đến chuyện đó đến khi thấy trưởng quầy hớt hải chạy vào báo tin mới hay hôm nay là ngày Nhị vương gia Hạ Lâm Tranh trở về.
Nàng vui mừng giao lại việc trong xưởng cho trưởng quầy, đem theo tâm trạng phấn khích chạy ra bên ngoài.
Dưới phố người người chen nhau đông đúc dạt vào hai bên tạo ra một con đường lớn thông thoáng. Ở trên con đường lớn ấy, một dòng người đang đi vào.
Đi đầu là một nữ nhân trên thân mang bộ áo ráp lấp lánh trong ánh sáng của mặt trời nóng bức. Khí thế của người kia hiên ngang, lẫm liệt, ánh mắt toả ra khí tức hơn người.
Hạ Liên nhìn mãi không rời.
Nhị tỉ của nàng đã trở về, chứng tỏ việc dẹp loạn ở biên cương đã làm rất tốt.
Ánh mắt của Hạ Lâm Tranh nhìn xung quanh, liền bắt gặp Hạ Liên đứng trên bục cao vẫy tay với nàng ta.
"Bao nhiêu năm rồi vẫn bộ dạng ngốc nghếch này."
Nàng ta mỉm cười, sau đó đi qua.
Hạ Liên nhìn theo chỗ đến khi đoàn quân của Lâm Tranh đi khuất mới lui về trong xưởng tiếp tục làm công việc giám sát của mình.
Khi trời chập choạng tối Hạ Liên mới trở về nhà. Cả thân thể lần tinh thần đều như muốn nhũn cả ra, giờ về nhà được ôm phu quân và ngủ một giấc là tuyệt vời nhất.
"Nhóc con vất vả không?"
Giọng nói này?
Hạ Liên ngẩng đầu lên, một bóng người ngồi trên lưng ngựa. Tuy là mặc thường phục những vẫn không thể che đi cái dáng hình cao lớn oai phong đó.
"Nhị tỉ!"
Nàng vui mừng reo lên, đã lâu rồi nàng không cảm thấy phấn khích như bây giờ.
"Còn nhận ra ta sao?"
Lâm Tranh nhảy từ trên ngựa nhảy xuống, trao giây cương lại cho tùy tùng đi bên cạnh.
"Tỉ đến đây từ khi nào, sao không báo trước để muội về sớm."
Lâm Tranh choàng tay qua vai nàng, hai người sóng vai đi vào Mạc phủ.
"Ta vừa mới đến thôi, vừa hay muội cũng về đấy thôi."
Hạ Liên và Lâm Tranh thân thuộc như người chung một cha. Từ nhỏ Hạ Liên đã bám lấy Lâm Tranh đòi nàng ta dạy mình võ công và binh lược. Nàng cũng đã từng theo chân Lâm Tranh đi đến chiến trường khoảng một năm. Sau đó nàng mới lui về ở ẩn làm việc kinh doanh.
"Tỉ đến chỗ Nữ Hoàng chưa?"
Lâm Tranh mỉm cười vỗ tay vào vai nàng.
"Đương nhiên là rồi, muội là người thứ hai ta gặp lại khi về đây."
Hạ Liên nghịch ngợm chắp hai tay lại hướng sang bên Lâm Tranh hành lễ.
"Được Nhị vương gia nhỏ đến là phúc phận của thảo dân."
Lâm Tranh véo má nàng đùa giỡn.
"Có gia đình rồi bớt đùa giỡn lại đi. Nghiêm túc lên cho phu quân học theo."
Choang!!!
Hai người vừa đi vừa nói, đến đại sảnh liền nghe thấy có âm thanh đồ đạc đổ vỡ.
Hạ Liên tách ra chủ động đi lên trước. Trong ngăn phòng bên cạnh đại sảnh Triết Minh, Tử An đang đứng nhìn nhau ngỡ ngàng. Dưới đất nước canh và các mảnh vỡ văng tung tóe.
"Chủ nhân, người bị bỏng rồi để em đi gọi đại phu!... Vương gia!"
Tú Tú nhìn ra cửa nói khiến những người có mặt ở đó đều nhìn theo.
"Hạ Liên, nàng về rồi!"

Sủng Hạnh Chàng Cả Đời.حيث تعيش القصص. اكتشف الآن