Bảo bối trong lòng

400 35 0
                                    

Tử An thấy nàng liền đi đến bên cạnh vòng tay ôm lấy cánh tay của nàng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tử An thấy nàng liền đi đến bên cạnh vòng tay ôm lấy cánh tay của nàng. Giọng nói mềm yếu xen lẫn tủi thân.
" Vương quân đã mất công nấu canh cho ta mà ta lại làm đổ mất, ta thật sự xin lỗi."
Tú Tú bực tức muốn nói gì đó nhưng lại bị Triết Minh chặn lại.
"Là do ta bất cẩn mới khiến bát canh này đổ, ta sẽ nấu bát mới cho ngài."
Hạ Liên nhìn chàng không rời, ánh mắt lo lắng nhìn theo bàn tay đang giữ lấy vạt áo. Nàng không vui rút tay ra khỏi cái ôm của Tử An, bước chân rất nhanh đã đứng trước mặt Triết Minh. Hạ Liên cầm tay đang che lại, dứt khoát kéo vạt áo lên. Dưới vạt áo mềm mỏng một tầng da đỏ ửng lên, nhìn thế nào cũng thấy là do bị bỏng mà thành.
"Ta không sao! Chỉ là không cẩn thận lúc nấu canh thôi."
Hạ Liên quay lại nói với hạ nhân trong phòng.
"Các ngươi dọn dẹp lại chỗ này, rồi chuẩn bị thêm một bàn ăn mới."
Các hạ nhân "vâng dạ" chạy đi làm việc của mình.
"Tú Tú, đưa Vương quân về phòng nghỉ ngơi trước đi!"
Nàng nói xong liền rời đi cùng với Tử An. Trong lòng Tử An như vui mừng như nở hoa. Có lẽ hắn đang nghĩ cuối cùng Hạ Liên cũng đã để ý đến mình, sớm muộn gì hắn cũng sẽ phải sắp xếp lại thứ tự trên dưới của ngôi nhà này. Phải cho kẻ thấp hèn như Triết Minh hiểu rõ địa vị của mình ở trong ngôi nhà này ai mới là người xứng đáng được đứng bên cạnh Hạ Liên.
"Nhị tỉ, xin lỗi về chuyện bên trong. Đã khiến tỉ chê cười rồi."
Hạ Liên áy náy khi để Lâm Tranh bỏ lỡ bữa ăn cơm của nhà mình. Nàng ấy là khách quý mà lại để ra sơ xuất như vậy thật không đáng mà.
"Không có gì! Người một nhà cả đừng câu nệ!"
Lâm Tranh xua tay tỏ ý không làm sao. Khi nãy ở bên ngoài nàng ta cũng đã quan sát được sự tình bên trong. Cũng đã tờ mờ đoán được ai là em rể mới của mình.
"Lâm Tranh bái kiến Hoàng tử!"
Nàng ta cúi người hành lễ với Tử An. Hắn nhìn Lâm Tranh tỏ vẻ lạ lẫm, Lâm Tranh đã từng gặp Tử An một lần là khoảng năm sáu năm trước khi nàng ta sắp ra trận. Ấn tượng để lại trong lòng nàng ta khi ấy Tử An khá nhỏ người, xinh đẹp hiền hậu và lại còn rất biết lấy lòng người khác.
Qua bao năm vắng mặt ở kinh thành Tử An đã không còn nhớ đến vị Nhị Vương gia này. Nhưng Lâm Tranh lại nhớ rất rõ, đến bây giờ nhan sắc của Tử An trong mắt Lâm Tranh lại thêm nhiều phần xinh đẹp hơn.
"Đây là Nhị tỉ của ta, Nhị Vương gia Hạ Lâm Tranh."
Trong trí nhớ của Tử An dần dần hiện lên một khuôn mặt mờ nhạt, ấn tượng không sâu.
Hạ Liên nói qua lại hai ba câu rồi xin cáo lui về phòng tìm gặp Triết Minh.
Lúc này Triết Minh đang được Tú Tú dùng khăn lạnh chườm lên vết bỏng của chàng.
"Ngươi lui đi, để ta làm."
Hạ Liên đi đến nhận lấy khăn lạnh, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Triết Minh giúp chàng chườm chỗ bỏng. Nàng lấy từ trong túi áo ra một lọ mỡ trăn cẩn thận bôi lên vết bỏng của Triết Minh, sau đó dùng dải vải sạch cuốn lại để bảo vệ vết bỏng. Suốt cả quá trình đó Hạ Liên không hề nói chuyện với Triết Minh. Không khí bức bối khó nói cứ quẩn quanh hai người.
"Thê chủ..."
Triết Minh lên tiếng trước, bắt gặp ánh mắt không vui của Hạ Liên liền nhanh chóng đổi lại cách xưng hô.
"Hạ Liên... ta xin lỗi."
Ánh mắt  Triết Minh long lanh ánh nước tỏ vẻ rất hối lỗi khiến cơn giận dữ trong lòng nàng sớm đã tiêu tan hết. Nhưng ngoài mặt Hạ Liên vẫn còn duy trì thái độ khó chịu không vui vẻ gì.
"Chàng nói xem mình đã mắc lỗi gì?"
Triết Minh xoa vết bỏng đã được Hạ Liên cẩn thận băng lại, giọng nói nhỏ lại.
"Là ta không cẩn thận làm mình bị bỏng khiến nàng lo cho ta."
Hạ Liên thở dài một tiếng nói.
"Chỉ là một phần thôi, ta giận ở đây là chàng không biết lo nghĩ cho chính bản thân chàng mà thôi. Trong nhà có rất nhiều người hầu, tại sao chàng lại phải xuống bếp làm gì để rồi bị bỏng."
Nàng vươn tay là nắm lấy đôi bàn tay  đang xoắn vạt áo của Triết Minh.
"Ta lấy chàng về nhà là để yêu thương và cũng là để chàng có một cuộc sống tốt hơn, thoải mái hơn. Công việc trong nhà chỉ cần chàng ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón là sẽ có người làm. Vì chàng là nam chủ của ngôi nhà này, là bảo bối trong lòng của ta nên ta thực sự mong muốn chàng hay thương bản thân mình nhiều một chút."
Triết Minh nhìn nàng âu yếm, hai hàng lệ không ngăn nổi mà rơi xuống. Chàng lập tức ôm lấy Hạ Liên những giọt nước mắt hạnh phúc cứ vậy mà rơi xuống vai áo nàng.
"Sao nàng lại tốt với ta như vậy chứ?"
Hạ Liên xoa lưng chàng an ủi.
"Vì chàng là bảo bối trong lòng ta, là người ta yêu nhất trên thế gian này."
Triết Minh kìm lòng lại để không khóc lớn hơn, cứ như vậy mà ôm nàng một lúc thật lâu. Đến khi Tú Tú xuất hiện thông báo việc dọn bàn ăn trưa đã xong chàng mới buông tay khỏi Hạ Liên.
"Được rồi chàng đi thay y phục trang điểm lại một chút. Ta đưa chàng đi gặp một người."
Triết Minh gật đầu, kéo theo Tú Tú vào trong gian phòng bên trong thay đổi sang một bộ đồ khác, tóc cũng đã được chải lại.
"Nàng thấy sao, có phù hợp không?"
Hạ Liên đứng dậy gật đầu khi nhìn thấy chàng bước ra.
"Rất đẹp, chàng mặc sao ta cũng thấy đẹp hết. Lụa đẹp vì người là rất đúng."
Triết Minh tủm tỉm cười trước sự khen ngợi không ngừng của Hạ Liên.
"Mau đi thôi!"
Hạ Liên nắm lấy tay Triết Minh, hai người sóng vai vừa đi vừa trò chuyện hướng về đại sảnh. Những người xung quanh lại tặc lưỡi nói với nhau.
Ngày hôm nay lại là một ngày bọn họ được ăn cơm chó đến no thì thôi.

Sủng Hạnh Chàng Cả Đời.Where stories live. Discover now