Chương 48

231 19 3
                                    

Triết Minh không vui liền đuổi Hạ Liên ra khỏi phòng, gọi Tú Tú đến giúp mình chọn đồ và sửa soạn.

Trên đường đến phủ Nhị Vương cũng không nói với Hạ Liên bất cứ câu nào. Cho dù nàng hỏi gì chàng cũng không nói. Không khí giữa hai người bất giác trở nên lạnh nhạt hơn bao giờ hết.

Tuy rằng đang giận dỗi với Hạ Liên nhưng khi ở bên ngoài chàng lại quay về trạng thái bình thường. Trước mặt bao nhiêu người như vậy lại còn là đại hôn của Nhị Vương Gia, Triết Minh luôn săn sóc Hạ Liên giống như tất cả các nam nhân khác.

Hạ Liên vẫn như thường lệ để Triết Minh ngồi cùng bàn với mình. Người chưa từng thấy thì ngạc nhiên, người thấy họ nhiều rồi thì lại bình thản. Ai mà chẳng biết Tứ Vương gia cực kỳ sủng hạnh nam nhân của mình.

Hôn lễ diễn ra rất tốt đẹp, từ đầu đến cuối buổi lễ đều thuận lợi. Hạ Hoàng sau khi đưa tân lang vào phòng cưới liền quay trở lại tiếp đón quan khách. Buổi tiệc mừng diễn ra đến tối mịt mới kết thúc. Hạ Liên không phải nhân vật chính của buổi tiệc nhưng cũng nhận được không ít lời mời rượu. Kết quả là đến khi ra về đầu óc đã không còn tỉnh táo nữa rồi.

Trong xe ngựa, Hạ Liên dựa đầu vào vai Triết Minh, mùi gỗ thông nhẹ nhàng vẩn vơ nơi chóp mũi khiến Hạ Liên không tử chủ được vùi mặt vào hõm cổ Triết Minh hít hà. 

"Phu quân... chàng thơm quá."

Hơi thở ấm nồng mừi rượu phả vào cổ làm Triết Minh giật mình, ngượng ngùng quay đi. 

"Nàng qua bên kia, đừng dựa vào ta nữa."

Triết Minh bối rối đẩy người Hạ Liên ra, không ngờ lại bị nàng bắt lại đẩy ngã chàng xuống ghế dài trong xe. Thấy có tiếng động lớn Mạc Tà ở bên ngoài lo lắng lên tiếng hỏi. 

"Chủ nhân, vương quân có chuyện gì vậy ạ?"

"Không có chuyện gì đâu. Là ta... không cẩn thận ngủ gật đầu va vào thành xe thôi."

Lúc này Triết Minh bị Hạ Liên đặt dưới thân, nếu cảnh tượng này bị bắt gặp không biết chàng sẽ phải giấu mặt mũi đi đâu. Chàng vừa giận vừa thẹn đẩy vai Hạ Liên muốn thoát khỏi tư thế ngại ngùng này. 

"Nàng làm cái gì vậy? Đang ở ngoài đường đó."

Hạ Liên ngà say,  ánh mắt có đôi phần không tỉnh táo. Nàng bất ngờ cúi đầu hôn nhẹ lên bờ môi của chàng. Triết Minh nhất thời không phản ứng kịp, cả người như bị người ta điểm huyệt không nhúc nhích nổi. Thấy chàng không có hồi đáp Hạ Liên càng lớn gan không tự chủ được mà ngấu nghiến đôi môi đỏ nhỏ kia. Triết Minh vừa hoảng sợ vừa xấu hổ đánh mạnh vào người nàng. 

"Hạ Liên, nàng..."

Chàng vừa hé môi ra Hạ Liên lập tức đưa chiếc lưỡi của mình vào chiếm đất xưng vương, rong đuổi lấy sự vụng về của Triết Minh. Mãi cho đến khi chàng cảm thấy không thể thở nổi, nàng mới luyến tiếc nhả đôi môi chàng ra. 

"Chủ nhân về đến phủ rồi ạ?"

Mạc Tà gõ nhẹ vào cửa xe ra hiệu cho xe ngựa dừng lại. Gương mặt Triết Minh lúc này đã đỏ lựng, hơi thở dồn dập trong lòng như có một ngọn lửa vừa được thắp lên. Hạ Liên vẫn không muốn buông tha cho chàng khi nàng muốn hôn thêm lẫn nữa Triết Minh liền che môi nàng lại ngoảng mặt đi. 

"Về phòng... chúng ta về phòng rồi làm tiếp được không?"

Chàng xấu hổ quay đi nhỏ giọng nói vậy nên không thể nhìn thấy được nụ cười ranh mãnh khi đạt được mục đích của Hạ Liên. Nàng cầm tay chàng đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay mỉm cười dịu dàng. 

"Được nghe theo chàng."

Hai người một trước một sau tay nắm tay đi vào cửa lớn. Hạ Liên gấp gáp dẫn theo Triết Minh đi một mạch thẳng về hướng phòng ngủ.

Cửa gỗ đóng lại, trong căn phòng sáng rực ánh nến Hạ Liên cúi đầu đáp lên môi Triết Minh một nụ hôn. Chàng mất một thoáng thời gian để làm quen, ngay sau đó đã chủ động hé môi tiếp trả lại nụ hôn của nàng. Chàng vụng về đuổi theo nụ hôn cường bạo của Hạ Liên, tay chân lóng ngóng không biết nên để vào đâu. Hạ Liên nâng tay chàng để lên vai mình. Nàng ghé sát bên tai thì thầm nói nhỏ.

"Vòng tay qua cổ ta, ôm chắc vào."

Triết Minh lúc này còn đang mơ hồ sau nụ hôn cuồng nhiệt kia chưa kịp phản ứng đã được nâng ôm eo nhấc bổng lên. Bước chân Hạ Liên hướng về phía giường lớn. Trước khi đặt Triết Minh xuống không quên đem gối đầu để phía sau thuận tiện cho chàng nằm xuống.

Triết Minh xấu hổ, mặt đỏ như quả cà chua. Hạ Liên một tay buông rèm treo bên giường xuống, một tay tháo dây buộc lưng áo, nụ cười trên miệng càng ngày càng tươi.

Mặt trời đã lên cao, người làm trong phủ vẫn chưa thấy hai vị chủ tử xuất hiện. Chắc chắn ngày hôm qua đã xảy ra chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì.

Triết Minh bị tiếng chim chóc ở bên ngoài ríu rít làm cho tỉnh giấc. Chàng chớp mắt, khẽ trở người, bên hông liền cảm thấy có chút nặng nề. Nhìn xuống liền thấy có một cánh tay vắt ngang eo mình. Hạ Liên ôm chàng từ phía sau vẫn còn đang say giấc ngủ. Chàng đưa tay ra nhẹ nhàng vén rèm che lên, bên ngoài trời đã sáng.  Còn có tiếng nói chuyện khe khẽ của người làm trong phủ. Triết Minh phát hiện hình như là đã muộn lắm rồi.  Chàng rối rít muốn rời giường.

"Chàng đi đâu đó?"

Hạ Liên mơ màng kéo Triết Minh lại.

"Ta phải dậy thôi, trời đã sáng rồi."

Chàng vỗ nhẹ vào tay nàng. Hạ Liên hé mắt nhìn ra bên ngoài. Trời đúng là đã sáng lắm rồi. Nhưng ngày hôm qua họ lăn giường đến gần sáng, nên bây giờ không thể nào mà dậy nổi nữa rồi.

"Hôm qua chúng ta đã làm lâu lắm đó. Xem ra chàng không hề mệt chút nào nhỉ?"

Hạ Liên khẽ sờ eo của Triết Minh. Nụ cười trên môi tươi tắn như mùa xuân.

"Nếu phu quân vẫn còn sung sức như vậy. Chúng ta có nên tận dụng làm thêm chút nữa không?"

Bàn tay hư hỏng của Hạ Liên di chuyển xuống phía dưới, khiến Triết Minh bỗng chốc hoảng hồn nắm lấy bàn tay ấy không cho làm bậy. Vội vàng nằm xuống chui tọt vào trong chăn trùm kín người không một khẽ hở.

Sủng Hạnh Chàng Cả Đời.Where stories live. Discover now