Chương 139

326 16 1
                                    


Diệp Vinh Thu không dám ở lại khu mỏ lâu, bởi anh không biết khi nào viện binh của Nhật sẽ lại tới, bên anh chỉ còn hơn hai mươi chiến sĩ được huấn luyện và vài trăm nhân dân căn bản không biết dùng súng, nếu gặp bộ đội chính quy, họ không có lấy nửa phần thắng. Huống hồ anh đã rời xưởng công binh lâu rồi, không biết tình hình ở đấy thế nào, phải nhanh chóng quay về. Cho nên anh cho mọi người thu dọn qua chiến trường, cầm ít vũ khí giặc để lại, địa đồ cùng ít quặng sắt đi, thi thể những người Trung Quốc anh cho chôn ngay tại đó, sau đó dẫn mọi người rời mỏ, quay trở về xưởng công binh.

Công nhân bị bắt đi khai mỏ chủ yếu là dân chúng ở những thôn trang gần đó, những người này, lâu thì làm việc ở mỏ một năm, ngắn thì một hai tháng, họ bị ép phải xa người thân, nóng lòng muốn về nhà. Diệp Vinh Thu đưa họ tới địa phương an toàn, ai muốn về nhà thì tự về, những người không có nhà không biết đi đâu có thể theo bọn anh, đợi Hoàng Mộ dẫn đội về sẽ thu nạp họ vào đoàn cùng nhau đi đánh giặc.

Ba ngày sau, Diệp Vinh Thu dẫn hơn chục người quay trở về. Những công nhân có ý muốn tòng quân, Diệp Vinh Thu sắp xếp cho họ ở trong thôn xóm gần xưởng công binh, những người khác thì anh đưa về công xưởng.

Lúc Diệp Vinh Thu quay trở về công xưởng, Hắc Cẩu đã về trước chờ anh. Diệp Vinh Thu dẫn lính về, dọc đường phải xử lý chuyện của các công nhân bị bắt đi khai mỏ, tốn không ít thời gian, cho nên Hắc Cẩu về sớm hơn anh một ngày. Anh cũng không kịp kiểm tra tình huống ở công xưởng, vừa nghe nói Hắc Cẩu đang ở đoàn bộ liền lập tức chạy đi tìm Hắc Cẩu.

Diệp Vinh Thu đẩy cửa đi vào, Hắc Cẩu đang ngồi trong phòng hút thuốc, trông thấy anh bước vào, hắn dập thuốc, mệt mỏi vuốt mắt: "Sắp xếp cho những người kia ổn thỏa chưa?"

Diệp Vinh Thu đóng cửa lại, khóa trái. Hắc Cẩu nghe thấy tiếng khóa cửa không khỏi ngẩng đầu lên, giây tiếp theo Diệp Vinh Thu đã nhào vào lòng hắn. Hắc Cẩu ngẩn ra, khẽ cười một tiếng, trở tay ôm lại Diệp Vinh Thu. Diệp Vinh Thu ôm lấy cổ hắn, như con mèo nhỏ mà ngẩng đầu lên đòi hôn môi.

Anh thật sự rất thích rất thích rất thích Hắc Cẩu. Lại một lần nữa Hắc Cẩu cứu anh thoát khỏi cơn nguy khốn. Hắc Cẩu là anh hùng của anh.

Hai người điên cuồng hôn môi một lúc lâu, mặt Diệp Vinh Thu đã đỏ bừng, thở hổn hển, nhưng anh vẫn ôm chặt cổ Hắc Cẩu không chịu buông, dụi đỉnh đầu vào trán hắn, bộ dạng an tĩnh nhu thuận khiến Hắc Cẩu không nhịn được lại hôn lên chóp mũi anh.

"Đã sắp xếp cho mọi người ổn thỏa rồi, người muốn trở về thì đưa về, còn những người không có nhà để về tạm xếp cho họ ở thôn bên, chờ đại đội về sẽ thu nạp họ vào Tân Tứ quân."

Hắc Cẩu ừ một tiếng.

Diệp Vinh Thu lại nói: "Cậu định khi nào về?"

Hắc Cẩu siết chặt cánh tay ôm Diệp Vinh Thu: "Tôi tính ở lại đây thêm một thời gian."

Hai người không nói gì, lặng yên hưởng thụ khoảng thời gian bên nhau khó có được.

Tiếc là chuyện vui chóng tàn, mấy phút sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa: "Chính ủy, anh ở đây không?"

Diệp Vinh Thu giật bắn mình, vội vã rời khỏi người Hắc Cẩu. Đột nhiên Hắc Cẩu ôm chặt hông anh không cho anh đi, hắn vùi đầu vào cần cổ anh hôn, bàn tay ôn nhu chậm rãi vuốt ve cơ thể anh.

Diệp Vinh Thu rất sợ cảnh này bị người ta nhìn thấy, khẩn trương đến hô hấp dồn dập, mặt đỏ bừng cố gắng đẩy Hắc Cẩu ra, Hắc Cẩu lại cười xấu xa ôm anh không chịu rời tay.

Diệp Vinh Thu vừa buồn cười vừa tức giận. Người này lại nổi tính xấu rồi!

Tiếng gõ cửa lại vang lên: "Chính ủy?" Cùng lúc đó anh nghe thấy tiếng chốt cửa bị xoay, nhất thời hoảng loạn không biết làm sao cho phải.

Nhưng mà cửa không bị mở ra, lúc này Diệp Vinh Thu mới nhớ lúc vào mình đã khóa cửa lại.

"À, tôi ở đây." Diệp Vinh Thu điều chỉnh lại trạng thái, để âm thanh của mình không quá thất thố: "Tôi với Hắc... Chung Vô Mai đang bàn bạc, có chuyện gì không?"

"Dạ..." Cậu lính ở bên ngoài nói, "Xin lỗi đã quấy rầy, em muốn hỏi một chút, giờ nên làm gì với đội trưởng Khưu?

Diệp Vinh Thu ngẩn ra.

Dọc đường về anh chưa từng nghĩ tới chuyện của Khưu Tiến Bộ, cũng không phải anh quên, mà là không muốn nghĩ tới. Hiển nhiên Khưu Tiến Bộ đã phạm một sai lầm lớn, làm binh lính, anh ta không tin tưởng cấp trên của mình, tâm dao động, trên chiến trường thì tự ý rời trận địa, thậm chí bởi vì sai lầm của anh ta mà đã có vài binh lính phải thiệt mạng. Trước đây Diệp Vinh Thu chưa từng gặp phải chuyện này, cho nên không biết người làm chỉ huy nên xử trí vụ này sao cho phải. Nhưng anh cũng biết, hành động bất chấp tất cả rời trận địa này xảy ra trong quân đội, có thể xử tội chết.

Trong lúc Diệp Vinh Thu còn đang trầm mặc, Hắc Cẩu cất tiếng nói với người ngoài cửa: "Trước tiên giam Khưu Tiến Bộ lại, lát nữa chúng tôi sẽ đi thẩm vấn anh ta."

Cậu lính kia vâng một tiếng rồi rời đi.

Đóa Bạch Liên Ấy Thật Xinh Đẹp - Chung Hiểu SinhWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu