Chương 57

461 26 0
                                    


Cơm nước xong, Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu liền về nhà kho. Lần này Cố Tu Qua không thể xếp cho họ trong một phòng riêng, nên để hai người họ ở trong kho hàng, tất cả sách và vũ khí đều được đặt ở trong đấy, để Diệp Vinh Thu từ từ nghiên cứu. Vốn là gã chỉ tính xếp Diệp Vinh Thu ở trong kho, nhưng Diệp Vinh Thu lại muốn ở cùng Hắc Cẩu, Hắc Cẩu cũng đồng ý, Cố Tu Qua thấy vậy cũng đành phải ưng thuận, tiện thể để Hắc Cẩu giúp Diệp Vinh Thu vận chuyển tháo dỡ vũ khí.

Mới ăn cơm xong, Diệp Vinh Thu không thể chuyên tâm đọc sách ngay được, anh khó chịu đi tới đi lui trong phòng: "Bọn rùa kia! Tức chết người ta mà!"

Hắc Cẩu ngồi trên ghế, không thích anh đi tới đi lui đong đưa trước mắt nên kéo anh ngồi xuống đùi mình: "Giận cái gì chứ?"

Tuy rằng Diệp Vinh Thu đã làm lành với Hắc Cẩu, nhưng anh vẫn không hài lòng với đáp án Hắc Cẩu cho mình, đồng thời anh cũng biết tình cảm Hắc Cẩu dành cho mình chưa tới mức độ yêu, cho nên anh không muốn tiếp xúc thân mật quá nhiều với hắn, thế là anh không tự nhiên chui ra khỏi lòng Hắc Cẩu, đi ra một bên đứng.

Hắc Cẩu thấy anh không chịu, cũng không cưỡng ép, tuy rằng hắn rất thích ôm Diệp Vinh Thu. Dù sao trước đó hắn cũng đã chọc tức Diệp Vinh Thu, bây giờ không chiến tranh lạnh nữa là tốt lắm rồi, không được ôm thì cũng đành phải chấp nhận thôi.

Lúng túng qua đi, Diệp Vinh Thu vẫn giận dữ ngút trời: "Bọn chúng có bản lĩnh sao không đi đánh giặc Nhật đi? Bọn chúng thì có gì hơn người chứ! Nếu họ Đinh thật sự muốn lật đổ họ Cố, sao không tự mình ra chiến trường đuổi giặc đi? Đáng lẽ ra tên đấy nên bám chặt lấy họ Cố mới đúng, như vậy mới sống lâu thêm được mấy ngày!"

Hắc Cẩu nở nụ cười: "Không phải anh rất ghét đoàn trưởng sao?"

Mặt Diệp Vinh Thu đen lại, hừ lạnh nói: "Ghét! Nhưng còn ghét họ Đinh và đám lính của tên ấy hơn!"

Hắc Cẩu nói: "Người như vậy tôi thấy nhiều rồi, bọn họ đang ghen tị với chúng ta đấy, cho nên mới đi gây sự với chúng ta."

Diệp Vinh Thu sửng sốt: "Ghen tị?" Tuy rằng anh chẳng thấy đám kia có gì hay ho tài giỏi, nhưng giờ anh và đám thủ hạ của Cố Tu Qua đều áo rách quần manh, muốn gì cũng không có, còn bị giặc Nhật đánh cho suýt chút nữa xuống gặp Diêm Vương, chính anh cũng không biết mình có cái gì để người ta phải ghen tị.

Hắc Cẩu ôm đầu tựa lưng vào ghế, cặp chân dài vươn ra: "Quốc nạn ập xuống rồi, người muốn làm anh hùng thì nhiều lắm, có mấy quân nhân không muốn cứu nước chứ? Cứ cho là muốn quyền thế đi, nhưng có cái mác 'bản lĩnh đuổi giặc chạy' chẳng phải càng danh chính ngôn thuận hơn sao? Bọn họ không muốn theo một tên đoàn trưởng chỉ biết chọc ngoáy nội bộ, nhưng lại không có dũng khí gây sự với anh ta, không còn cách nào khác nên quay ra chỗ chúng ta chọc ngoáy."

Diệp Vinh Thu lẩm bẩm nói: "Bọn chúng muốn cứu quốc á? Tôi thấy bọn chúng sợ chết thì có, cho bọn chúng ra chiến trường, vừa thấy giặc đã chạy cong đít rồi."

Hắc Cẩu nói: "Ai mà chẳng sợ chết, nhưng phải xem chết thế nào mới đáng chứ. Nếu bọn chúng không đố kị với chúng ta thì tự nhiên gây sự làm gì. Không bằng về phòng đánh một giấc cho rồi. Bởi bọn chúng đố kị, nên mới diễu võ giương oai với anh." Nói rồi hắn liếc nhìn Diệp Vinh Thu.

Đóa Bạch Liên Ấy Thật Xinh Đẹp - Chung Hiểu SinhWhere stories live. Discover now