Chương 39

589 28 6
                                    


Cố Tu Qua không bắn chết hai người "lính đào ngũ" bọn họ, thậm chí còn không giam được nổi ba ngày, bởi vì ngay ngày hôm sau, họ phải thu dọn lều trại tiếp tục lên đường hành quân. Chi đội ở An Khánh bị đánh cho tan tác tả tơi, nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, phải nhanh chóng trở về Vũ Hán. Diệp Vinh Thu nghe họ nói sắp đi Vũ Hán, trong lòng thả lỏng được một chút: Đến Vũ Hán rồi, biết đâu có thể gặp được người của Chu gia, họ có thể được cứu ra ngoài.

Tối qua Diệp Vinh Thu ôm Hắc Cẩu khóc lóc, khóc đến mức ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Hắc Cẩu hôn người đẹp xong cũng không bị thượng cẳng chân hạ cẳng tay, thần kinh căng thẳng được thả lỏng, không bao lâu cũng ngủ say. Sớm hôm sau tỉnh lại, có người mang giày và quần tới trả lại bọn họ, còn phát thêm ít lương khô và nước, chăn đệm tối qua ngủ cũng được bàn giao lại, để hai người họ tự mang đi.

Cố Tu Qua đãi ngộ hai người không tệ lắm, họ đi ở phía sau đội ngũ, Cố Tu Qua đi sau cùng, tự mình trông coi hai người. Từ lúc đi, Diệp Vinh Thu và Hắc Cẩu chưa nói với nhau câu nào, thậm chí nhìn nhau một cái cũng không: Diệp Vinh Thu vừa nghĩ đến chuyện phóng đãng đêm qua thì miệng lưỡi liền khô cứng, hai chân như nhũn ra, đâu còn dám nhìn Hắc Cẩu? Hắc Cẩu thì từ đầu đến cuối đều giữ bộ mặt thâm trầm, không tập trung.

Tâm tình Cố Tu Qua ngày hôm nay rất tốt, vừa đi vừa ngâm nga vài điệu dân ca, đi được một lúc thì gã dán đến giữa Diệp Vinh Thu và Hắc Cẩu, mỗi tay khoác vai một người, bộ dạng thân thiết như anh em mấy chục năm: "Nè, biết đội của bọn tôi là đội gì không?"

Diệp Vinh Thu cau mày giãy ra, gạt tay gã từ trên vai xuống, sau đó dịch sang bên cạnh hai bước.

Cố Tu Qua nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, vui vẻ nói: "Nè, mặt mỏng thế."

Diệp Vinh Thu muốn mắng gã cợt nhả, nhưng lại đành nuốt xuống.

Hắc Cẩu thì vẫn rất thản nhiên: "Đội gì vậy?"

Cố Tu Qua vỗ mạnh vai hắn cười cười: "Nói cho hai người biết, hai người trúng số rồi! Đội của tôi là át chủ bài đó! Là đội tốt nhất Trung Quốc đó! Bao nhiêu người muốn vào mà không được đâu đó!"

Diệp Vinh Thu lộ rõ vẻ mặt khinh bỉ, nhìn cái đội rách nát bất trị này từ đầu tới đuôi một lần, nhìn thế nào cũng chỉ thấy toàn đám binh tàn bại tướng, thế mà Cố Tu Qua còn không biết xấu hổ nói đây là át chủ bài.

Hắc Cẩu thì vẫn tỉnh bơ như bình thường: "Ồ?"

Cố Tu Qua nhìn ra được vẻ mặt ghét bỏ của Diệp Vinh Thu, trái lại cũng không giận, hớn hở nói: "Có phải cậu cho rằng chỉ quân của trung ương mới là át chủ bài không?"

Diệp Vinh Thu chưa từng thấy quân của trung ương, nhưng trong lòng cũng thầm coi thường. Toàn quân đội của Trung Quốc này, anh đều coi thường chướng mắt. Về phần đội của Cố Tu Qua, quả thật anh không thể gọi họ là quân đội được.

Cố Tu Qua vẫn cười cười, nhưng ánh mắt lại trở nên bén nhọn: "Nói cho hai cậu biết, chỉ chúng tôi mới có thể xưng là quân đội được thôi. Đám quân đội trung ương không gọi là quân đội được, gọi chúng là đám tay sai thì đúng hơn."

Đóa Bạch Liên Ấy Thật Xinh Đẹp - Chung Hiểu SinhWhere stories live. Discover now