Chương 68

442 31 1
                                    


Diệp Vinh Thu theo chân Finn Haugen học tập được nửa tháng thì Finn Haugen trở về nước.

Tình hình châu Âu mỗi lúc một căng thẳng, Đức đã đoạn tuyệt quan hệ với Trung Quốc từ lâu. Cuối cùng đại sứ Đức trú tại Trung ra tối hậu thư, yêu cầu nhóm người Đức còn trú ở Trung quay về nước ngay lập tức, nếu không sẽ không có cơ hội trở lại nữa. Tuy Finn Haugen yêu thích Trung Quốc, nhưng người nhà ông đều ở Đức, cho nên dù không muốn ông cũng phải chọn quay về. Trước khi đi ông để lại cho Diệp Vinh Thu vài bản thảo nghiên cứu bằng tiếng Trung lẫn tiếng Đức của ông cùng vài quyển từ điển chuyên nghiệp và viết vài câu khen tặng, hi vọng Diệp Vinh Thu có thể phát huy hết năng lực của mình, cũng như mong Trung Quốc sớm giành lại hòa bình.

Xế chiều hôm đó, Cố Tu Qua dẫn đoàn về sư bộ.

Lúc họ quay trở lại, Diệp Vinh Thu đang ăn cơm trưa, khi nghe tin mọi người quay lại, trong miệng anh đang ngậm một miếng thịt. Anh lập tức nhả thịt ra, đặt mạnh bát xuống rồi phi ra ngoài.

Diệp Vinh Thu chạy vội tới đại viện, thấy đám Cố Tu Qua đang ở trong sân. Lúc đi Cố Tu Qua dẫn theo mấy trăm người, đứng chiếm hết đại viện, nhưng bây giờ chỉ còn lại một nửa, hơn nữa còn có rất nhiều người bị thương, tình huống không tốt như khi họ mới từ Vọng Giang trở về.

Đoàn của Đinh Hoành Lỗi về sớm hơn hai ngày, cũng là một nhóm tàn binh bại tướng. Đinh Hoành Lỗi sợ chết còn muốn giữ nguyên binh lực, không đánh đã chạy mất dép, nhưng Nhật còn lâu mới chịu thả cọp về núi, chúng thừa thắng xông lên, Đinh Hoành Lỗi không có năng lực chỉ huy, bị đánh đến 'tè ra quần', cả đoàn toàn những anh tài mà mất phân nửa. Lúc Đinh Hoành Lỗi trở về, Phạm Lực mắng hắn một trận tơi bời, vì hắn ta mà quân đội thất thủ ở Hoàng Mai, khiến đoàn Cố Tu Qua gặp bất lợi.

Bởi Diệp Vinh Thu đã sớm nghe tin này nên cũng đã ít nhiều chuẩn bị trong lòng, nhưng khi nhìn thấy cả đoàn chật vật bất kham trở về, anh vẫn không khỏi cả kinh.

Anh không tìm thấy Hắc Cẩu trong đoàn người, lập tức chạy đến trước mặt Cố Tu Qua, hỏi: "Đánh thế nào rồi?"

Ánh mắt Cố Tu Qua trống rỗng, không còn vẻ ung dung bình thản như mọi khi, mặt gã không thay đổi nói: "Còn đánh thế nào nữa? Rất nhiều anh em đã hy sinh, giặc thì vẫn trơ trơ ra đó!" Nói xong gã đứng lên, dẫn Lưu Văn đi đến phòng của Phạm Lực.

Diệp Vinh Thu gọi giật lại: "A Hắc đâu?"

Cố Tu Qua không để ý tới anh.

Diệp Vinh Thu nhìn xung quanh, nhìn mãi mà không thấy bóng Hắc Cẩu. Anh chạy ào vào trong đoàn người, túm cổ áo một cậu lính lạ mặt hỏi: "Cậu có biết Chung Vô Mai đâu rồi không?"

QUẢNG CÁO

Cậu lính kia không biết Chung Vô Mai là tên của ai, mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh, lẩm bẩm nói: "Chung Vô Mai? Chắc chết rồi?"

Diệp Vinh Thu hít sâu một hơi, hai mắt tối sầm lại, đôi chân như mềm nhũn, thiếu chút nữa bất tỉnh, phải chống vào người cậu kia để đứng thẳng.

Sau khi hoàn hồn lại, anh nhào tới người cậu ta, run giọng nói: "Đã chết? Cậu ấy đã chết rồi sao? Chết thật rồi sao?"

Cậu kia bị biểu tình điên cuồng của anh hù dọa, lẩm bẩm nói: "Tôi không biết, Chung Vô Mai là ai? Tôi không thấy anh ta về cùng."

Hai mắt Diệp Vinh Thu đỏ quạch, giọng run lên: "Tôi không tin, tôi không tin." Hắc Cẩu đã hứa với anh, còn để lại trên vai anh một ấn ký, hứa khi nào về sẽ chịu trách nhiệm, hắn còn nói đánh trận xong sẽ quay về cùng anh sống những tháng ngày hạnh phúc, sao hắn có thể chết được? Anh lại đâm đầu đi tìm.

Một lúc sau, Diệp Vinh Thu tìm thấy Điền Cường và Bì Hồ trong đám đông. Anh xông lên, hỏi: "A Hắc đâu?"

Điền Cường và Bì Hồ nhìn anh ngẩn ra, hai người đưa mắt nhìn nhau, không nói gì.

Diệp Vinh Thu phát điên hét lớn: "Hắc Cẩu, Chung Vô Mai đang ở đâu?!"

Điền Cường càng hoảng sợ, vội vã bỏ súng xuống dừng lại: "Cậu đừng kích động, Tiểu Hắc.. cậu ấy.." Điền Cường ngưng lại một chút.

Diệp Vinh Thu lại thở gấp, cả người vô lực như sắp ngã xuống.

Bì Hồ đi ra phía sau đỡ lưng anh, mờ mịt nói: "Sao, sao lại thế? Cậu không gặp cậu ấy sao? Ban nãy vừa về, còn chưa tập hợp cậu ấy đã rối rít chạy đi, nói là muốn tìm cậu."

"Đúng, đúng vậy." Điền Cường sợ đến giơ hai tay lên: "Cậu ấy không chết, vẫn sống nhăn răng."

Diệp Vinh Thu ngẩn người, nhịp thở dần ổn định lại, đứng vững lên: "Cậu ấy tìm tôi?"

Điền Cường gật đầu: "Vừa về đã chạy vội đi rồi. Cậu xem, cậu ta còn ném súng cho tôi nhờ cầm hộ đây này."

Diệp Vinh Thu đâu còn tâm trí để nhìn khẩu súng trong tay anh ta, anh vội xoay người chạy đi, lưu lại Bì Hồ và Điền Cường còn đang ngẩn ra nhìn. Điền Cường nhỏ giọng lầm bầm: "Hai người này bị sao thế? Vợ tìm chồng cũng chẳng gấp như vậy, tôi bị thương mà cậu ta còn chẳng thèm đoái hoài gì?" Bì Hồ nhún vai: "Ai thèm quan tâm ông? Ông nhìn lại cái bản mặt ông xem có đẹp không? Gì thì gì họ bên nhau cũng đâu phải mới ngày một ngày hai."

Diệp Vinh Thu chạy tới nhà kho, thấy cửa nhà kho được mở ra. Vì hôm nay phải đi tiễn Finn Haugen nên anh ăn cơm tương đối muộn, không ngờ đang ăn trưa thì Hắc Cẩu quay về, anh chạy từ căn tin ra, còn Hắc Cẩu lại quay về nhà kho, gọi anh đến khàn cả họng.

Tim Diệp Vinh Thu đập rất nhanh, đến gần cửa nhà kho đột nhiên bước chân chậm lại, như sợ hãi không dám đến gần, anh sợ, sợ đẩy cửa vào bên trong không có bóng ai. Anh dè dặt đi tới cửa nhà kho, thấp thỏm đẩy cửa ra, cuối cùng tim cũng trở về đúng vị trí của nó -- trong phòng có một người mặc quân trang xanh biếc, vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh chăm chăm.

Hai người một đứng một ngồi cứ như vậy nhìn nhau mấy giây, thế rồi Hắc Cẩu đứng lên, Diệp Vinh Thu chạy ào vào lòng hắn, cả người như con gấu túi bám lấy hắn. Hắc Cẩu không kịp đề phòng, suýt chút nữa bị anh đè ngã xuống, hắn lui hai bước rồi dừng lại, hai tay nâng mông Diệp Vinh Thu lên, nở nụ cười: "A Bạch."

Diệp Vinh Thu ôm chặt hắn không lên tiếng.

Hắc Cẩu ghé vào tai anh trầm giọng nói: "A Bạch, tôi về rồi."

Cuối cùng Diệp Vinh Thu không kìm nén được nữa, ôm lấy hắn khóc òa. Hắc Cẩu dịu dàng vỗ lưng anh: "Nào, khóc chậm một chút, không bị sặc bây giờ."

Một lát sau, Diệp Vinh Thu khóc xong rồi, chật vật leo xuống người hắn. Anh xuống đất rồi, thái độ đột ngột thay đổi, trợn mắt lên trừng hắn, sau đó bắt đầu đấm đấm đá đá với hắn. Hắc Cẩu tự nhiên bị ăn đánh, không hiểu gì mờ mịt hỏi: "Sao vậy?"

Diệp Vinh Thu thở hổn hển, dừng lại: "Cậu dọa chết tôi!!"

Hắc Cẩu không hiểu nói: "Sao? Tôi làm cái gì?"

Diệp Vinh Thu ủy khuất bĩu môi: "Ban nãy có người nói với tôi cậu chết rồi."

Hắc Cẩu ngạc nhiên: "Hử? Không phải tôi đang đứng sờ sờ đây sao? Anh không nhanh hôn tôi vài cái thì thôi, lại còn đánh là thế nào?"

Đóa Bạch Liên Ấy Thật Xinh Đẹp - Chung Hiểu SinhTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon