Chương 126

315 12 0
                                    


Đề nghị này của Diệp Vinh Thu, thay vì nói điên cuồng và gan dạ, không bằng nói là không thể tưởng tượng nổi thì hơn. Đường Trường Thiên và Chu Thư Quyên nghe xong nửa ngày vẫn không phản ứng gì.

Họ cho rằng mình sẽ nghe được một kế hoạch cửu tử nhất sinh nào đó, thực tế, kế hoạch này của Diệp Vinh Thu cũng vô cùng mạo hiểm, chỉ là họ không tài nào lý giải nổi.

"Thuốc nổ.. thể lỏng?" Đường Trường Thiên mở lời trước.

Trong tư duy của họ, thể lỏng có nghĩa là nước, mà nước dùng dể dập tắt lửa, sao có thể làm thành thuốc nổ được, thật sự họ chưa từng nghe qua bao giờ.

Chu Thư Quyên hỏi: "Cái thứ kia, uy lực thế nào?" Dẫu gì Chu Thư Quyên cũng là sinh viên y học, cũng có thể hiểu được một chút kiến thức hóa học.

"Vô cùng to lớn. Chỉ một chút như này nhưng có thể nổ banh cái nhà chúng ta đang ngồi bây giờ." Diệp Vinh Thu lấy tay ước lượng cho mọi người nhìn, nhìn tay anh ước lượng, chỉ chừng khoảng một chén nhỏ mà thôi. Sau đó anh nhỏ giọng nói thêm một câu: "Đấy là, nếu anh có thể thành công."

Chu Thư Quyên và Đường Trường Thiên nhìn nhau. Họ đều vô thức nghĩ Diệp Vinh Thu đang nói đùa, nếu không thì chắc anh điên rồi. Tuy rằng họ đều biết rõ năng lực của Diệp Vinh Thu, thành tích mấy năm này của Diệp Vinh Thu họ đều biết cả. Nhưng lời anh nói ra, quả thật khiến người ta không thể tin nổi.

Qua vài giây, cuối cùng Chu Thư Quyên cũng cất tiếng: ".... Có bao nhiêu phần thành công?"

Nét mặt Diệp Vinh Thu không thể nói là tự tin được: "Anh không chắc nữa."

Mọi người trong phòng lại lặng như tờ.

"Vậy còn thuốc nổ bình thường thì sao?" Đường Trường Thiên hỏi, "Có thể làm nhiều hay ít?"

Diệp Vinh Thu nói: "Tôi có thể làm vài cân thuốc nổ đất. Nhưng thuốc nổ đất thể tích lớn, lực lại yếu, nếu ám sát, mọi người mang nó đi theo rất dễ bị phát hiện, lực sát thương cũng có hạn. Hơn nữa chúng ta chỉ còn hơn nửa tháng. Nếu như làm thuốc nổ thể lỏng thì cần ít nguyên liệu hơn, tốc độ cũng nhanh hơn."

"Anh chưa làm bao giờ," Chu Thư Quyên hỏi, "Anh có chắc là nó sẽ nổ được không? Uy lực của nó có mạnh như lời anh nói không?"

Diệp Vinh Thu do dự một hồi, gắng sức gật đầu một cái. Gắng sức là bởi không phải anh đang cố chứng minh sự đáng tin của mình, mà là để che giấu tâm tình mình lúc này. Lúc đề xuất ra ý kiến này, chính anh cũng cảm thấy mình điên rồi.

Chu Thư Quyên hít sâu một hơi, cuối cùng cất tiếng: "Cụ thể làm như thế nào, đều do anh quyết định."

"Nhưng mà.." Đường Trường Thiên có chút lo lắng cắt ngang. Hiển nhiên anh ta không quá tán thành việc Diệp Vinh Thu muốn thử nghiệm làm cái này.

Chu Thư Quyên giơ tay lên ngăn anh ta lại: "Bọn em mời anh tới, nhiệm vụ quan trọng này phải trông cậy vào anh. Nếu anh thực sự cho rằng nó tốt như lời anh nói, vậy thì làm đi. Bọn em sẽ cố gắng hết khả năng để đáp ứng các yêu cầu của anh. Em tin anh hiểu rõ, việc anh đang làm, đối với chúng em, đối với các đồng chí khác, còn cả.. đối với người anh quan tâm.. rốt cuộc có ý nghĩa quan trọng như nào."

Lời Chu Thư Quyên nói càng đẩy Diệp Vinh Thu vào nước sôi lửa bỏng. Nhưng dù có khó khăn trắc trở thế nào đi chăng nữa, anh vẫn phải chọn ra một hướng đi.

"Anh biết rồi." Diệp Vinh Thu nói: "Tối nay anh sẽ suy nghĩ xem nên làm gì."

Chu Thư Quyên gật đầu, đứng lên, nháy mắt với Đường Trường Thiên. Đường Trường Thiên do dự trong chốc lát, cùng Chu Thư Quyên đi ra ngoài.

Đóa Bạch Liên Ấy Thật Xinh Đẹp - Chung Hiểu SinhWhere stories live. Discover now