Chương 10

559 26 3
                                    




Tình hình Trung Quốc càng ngày càng đi xuống, quân Nhật chiếm lĩnh Nam Kinh, sau đó mở cuộc tàn sát tù binh và dân chúng với quy mô lớn, mỗi ngày đều có vô số người dân chết dưới đao giặc Nhật. Chính phủ không thể khống chế dư luận được nữa, các tờ báo công khai chỉ trích giặc Nhật và chính phủ yếu kém vô năng, người dân Trung Quốc sống trong hoang mang lo sợ việc làm ăn của Diệp gia cũng mỗi lúc một khó khăn hơn, đến mức phải cắt giảm ăn uống, ngày trước một bữa cơm có ít nhất ba món mặn ba món chay và một nồi canh lớn, bây giờ giảm đi một mặn một chay, ngoại trừ Tô Anh đang có thai vẫn được ăn bữa phụ ra thì điểm tâm chiều của mọi người cũng bị cắt bớt. Giá tiền hơn trăm cuốn vải vốn không nhỏ, Diệp gia phải đem hết số vốn lưu động đi dùng cho nhà xưởng, để đẩy nhanh tiến độ công việc.

Tuy thời kì này có chút khó khăn, nhưng tình thế có thể xoay chuyển, thời gian sau sẽ đỡ vất vả hơn, nhưng mấy ngày gần đây, Diệp Vinh Thu phát hiện bầu không khí trong Diệp gia có chút bất ổn.

Cả nhà đang ăn cơm, đột nhiên Tô Anh đặt đũa xuống bàn, lấy khăn tay ra khóc thút thít. Mọi người đều sững sờ, Tô Lê ngồi bên cạnh chị buông đũa, xoa lưng chị: "Mẹ, sao vậy mẹ?" Tô Lê là con gái lớn của Diệp Hoa Xuân và Tô Anh, năm nay đã mười ba tuổi.

Tô Anh nắm tay con gái lớn, quyết tâm nói: "Tiểu Lê, sang năm con không cần phải đi học nữa, giống như con gái của mấy nhà bình thường kia, ở nhà học nữ công gia chánh, như vậy có thể bù vào chi phí trong nhà."

Tô Lê sửng sốt, Diệp Hoa Xuân lớn tiếng cắt lời chị: "Em nói linh tinh cái gì đấy!"

Diệp Vinh Thu cũng cả kinh: "Chị dâu, có chuyện gì vậy?"

Tô Anh nắm chặt khăn tay: "Em nói linh tinh sao? Cứ theo cái đà này, sang năm anh nộp học phí cho con được không?"

Diệp Hoa Xuân nóng nảy: "Được được! Cả nhà đang dùng cơm, em nói cái này để làm gì!"

Tô Anh không chịu yếu thế, chỉ vào thức ăn trên bàn cơm: "Lúc ăn cơm không nói thì lúc nào mới có thể nói? Ngay cả cơm ăn còn không đủ no, đến lúc thằng bé ra, sao có sữa cho nó uống được?"

Diệp Hướng Dân ngồi ở đầu bàn trầm giọng nói với người làm: "Nói cho phòng bếp, đợi ăn xong thì hầm một bát canh gà đưa đến phòng mẹ bọn trẻ."

Tô Anh nhìn Diệp Hướng Dân đầy u oán, cũng chẳng ra vẻ tiểu thư khuê các gì nữa, nói đầy trách cứ: "Hầm canh gà để mà làm gì? Có thể ăn được nhiều bữa không? Con hiểu, con hiểu mọi người không muốn để cho cậu hai phải nghĩ nhiều, ngày nào cậu ấy cũng ngồi trong phòng đọc sách viết chữ, chẳng bận tâm để ý đến cái gì, trời bên ngoài có sụp chắc cũng chẳng liên quan gì đến cậu ấy! Nhưng việc này từ cậu ấy mà ra, cậu ấy không quan tâm, hai người cũng không quản là thế nào!"

Diệp Hoa Xuân lo đến nỗi liên tục nháy mắt ra dấu với vợ, nhưng trong nhà anh không có tiếng nói, quản được chuyện bên ngoài nhưng không quản được vợ. Tô Anh ôm hai đứa con gái, có lẽ bị ảnh hưởng bởi mẹ, hoặc là bị giật mình, hai đứa nhỏ cũng khóc lên. Tô Anh lau nước mắt nói: "Con nói mấy lời này, con biết mọi người muốn trách con, nhưng con nói vậy không phải vì bản thân mình, mà là vì ba đứa con của con. Nhà ta nhiều miệng ăn như vậy, cứ tiếp tục như vậy thì sẽ thế nào đây?" Chị chỉ vào cái bụng đang nhô ra của mình, ánh mắt sâu nặng nhìn về phía Diệp Vinh Thu, "Em, coi như chị cầu xin em, em hãy nghĩ biện pháp đi, anh trai em hết cách rồi, Hoàng Tam như vậy, chẳng ai xoay chuyển được ông ta. Hoàng Tam làm như vậy cũng bởi vì em, nhất định em sẽ có biện pháp!"

Đóa Bạch Liên Ấy Thật Xinh Đẹp - Chung Hiểu SinhWhere stories live. Discover now