Chương 12

514 33 5
                                    




Diệp Vinh Thu rời khỏi địa bàn của Hoàng Tam, thần hồn phách lạc quay trở về. A Phi đi theo mời anh lên xe ngồi, anh từ chối, đồng thời bảo đám A Phi đi về trước. Anh thầm nghĩ, tốt nhất là đi một mình đi, lúc này đây anh không mong có một người quen nào đi bên cạnh, anh không muốn bị bọn họ quan tâm, cũng không muốn trả lời câu hỏi của ai khác, anh chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Thế nhưng Hắc Cẩu vẫn lẽo đẽo theo sau, cách anh chừng mười bước.

Lực bất tòng tâm. Diệp Vinh Thu sống hơn hai mươi năm trên đời, lần đầu tiên anh biết bốn chữ này có thể khiến con người ta đau đến thấu triệt tâm can, anh bắt đầu hoài nghi về cuộc sống của mình. Hóa ra một người như anh, cũng có lúc bất lực tới như vậy, bị người ta chơi đùa trong tay, chỉ có thể tuân theo quy tắc mà người khác đặt ra, không có quyền phản kháng.

Diệp Vinh Thu như kẻ ngây người dại mà thả bước trên đường cái, đột nhiên có một lực kéo mạnh kéo anh ngược về phía sau, ngay sau đó, một chiếc xe rít gào phóng qua trước mặt, chỉ cách anh một gang tay, chiếc ô tô cắt gió lướt qua khiến anh giật mình, cuối cùng cũng thanh tỉnh được đôi chút.

Người kéo anh trở về chính là Hắc Cẩu. Vẻ mặt hắn không kiên nhẫn, cứu anh xong liền buông tay ra, đồng thời cách anh xa một chút.

Viền mắt Diệp Vinh Thu nóng lên, chết lặng hỏi hắn: "Sao lại cứu tôi?"

Hắc Cẩu hỏi ngược lại, "Anh muốn chết sao?"

Diệp Vinh Thu giương mắt nhìn trời.

Hắc Cẩu nhún vai: "Nếu anh muốn chết thì đụng thêm một cái nữa đi, tôi sẽ không kéo anh nữa."

Diệp Vinh Thu xoay người đối diện với con đường đông nghịt, từng chiếc ô tô phóng qua, lại không có dũng khí xông ra nữa.

Hắc Cẩu nói: "Không phải chỉ để Tam gia hôn một cái thôi sao?"

Cuối cùng Diệp Vinh Thu cũng khôi phục được sức sống, trừng mắt hung tợn nhìn hắn: "Loại người như cậu thì biết cái gì?"

Hắc Cẩu nở nụ cười: "Mấy cái đạo lý gì đó đương nhiên tôi không hiểu, thế nhưng từng lỗ chân lông trên người anh đang nghĩ gì tôi đều rõ. Từ ngày đầu tiên tôi nhìn thấy anh, tâm tư anh thế nào tôi đều đoán được cả, anh vừa há miệng, chỉ cần nhìn mắt anh là tôi biết anh muốn nói gì."

Diệp Vinh Thu nhíu mày: "Cậu thì biết cái gì?"

Hắc Cẩu vẫn giữ bộ dạng hời hợt: "Bởi vì khi còn bé tôi cũng từng ấu trĩ như anh."

Diệp Vinh Thu sửng sốt. Hắc Cẩu nhỏ hơn anh ba tuổi, nhưng lúc nào cũng mang tới cảm giác như người già từng trải, điều này khiến Diệp Vinh Thu cảm thấy khó chịu: "Cậu nói tôi ấu trĩ?"

Hắc Cẩu nói: "Đúng vậy, ấu trĩ, bởi vì lúc nào anh cũng cho rằng mình khác biệt so với người khác. Lúc còn nhỏ tôi cũng từng ôm mấy suy nghĩ tự mãn như vậy, nhưng sau này tôi phát hiện, ăn như nhau, thải cũng như nhau, ngoại trừ việc tôi ấu trĩ hơn người khác thì chẳng có gì đặc biệt cả. Lúc anh thấy mình lợi hại, nhất định ở nơi khác sẽ có người lợi hại hơn anh lúc anh cảm thấy mình thảm, chắc chắn còn có người thê thảm hơn nữa. Trên thực tế anh chẳng là cái gì cả, đều có vài cái xương, đắp lên đó là vài miếng thịt, có gì khác biệt chứ?"

Đóa Bạch Liên Ấy Thật Xinh Đẹp - Chung Hiểu SinhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora