Chương 34

535 30 0
                                    


Sáng sớm hôm sau, Chu Hoành Vũ và Diệp Vinh Thu ngồi ô tô tới An Khánh.

Chu gia có một đơn hàng bị tồn đọng ở An Khánh, nghe nói bởi vì hiện tại thế cục bên kia bất ổn, đã có vài nhân viên vận chuyển bỏ đi. Lô hàng kia không biết sao lại chọc người bên nha môn chú ý tới, bị quan phủ yêu cầu giữ lại, muốn bọn họ nộp một khoản thuế không nhỏ. Quản lý bên kia không giải quyết được sự việc, hàng ứ đọng không chuyển được, Chu Hoành Vũ đành phải tự mình đi xử lý.

Dọc đường đi, Chu Hoành Vũ kể vắn tắt tình hình bên kia cho Diệp Vinh Thu: "Hiện tại tình hình An Khánh rất bất ổn, nghe nói bên kia sông đã thấy có tăm hơi giặc Nhật, bọn chúng giết người cướp thóc ở trấn bên, có không ít người thiệt mạng rồi. Dân đằng đấy chạy hết về phía Tây. Lần nào cũng vậy, cứ vào đúng thời điểm quan trọng lại xảy ra sự cố, hàng của nhà anh bị giữ lại, nhiều nhân công sợ nếu trễ nữa sẽ không thoát được nên cũng bỏ đi. Nếu không phải đơn hàng này có giá trị lớn, anh đã mặc kệ nó rồi." Ngưng một chút, lại nói: "Anh đoán chắc cũng chính lý do này nên bên kia cố ý giữ hàng bọn anh lại, muốn kiếm một khoản rồi chạy đây mà. Lần này chỉ sợ bọn chúng hét giá, cố gây khó dễ cho chúng ta."

Diệp Vinh Thu có chút bận tâm hỏi: "Lần này chúng ta đi sẽ không chạm mặt giặc Nhật chứ?"

Chu Hoành Vũ nói: "Quân Nhật vẫn chưa vượt sông, ta phải ráng nhanh một chút, tốc chiến tốc thắng, như vậy sẽ ổn cả thôi. Lần này chỉ có thể đổ tại số đen đủi, đành chịu thua thiệt một chút rồi cố giải quyết cho xong chuyện, dù sao sau này cũng không làm cái nghề này nữa."

Diệp Vinh Thu gật đầu.

Chu Hoành Vũ cười cười, trêu anh: "Em rể, nếu em sợ thì đừng đi nữa."

Quả thật Diệp Vinh Thu có chút lo lắng, nhưng anh không muốn tiếp tục làm rùa rụt cổ, vì vậy anh lắc đầu: "Dù sao em cũng không biết người bên quan phủ thế nào, anh dẫn em đi xem một chút, em cũng muốn xem mặt mũi bọn họ ra sao. Sau này muốn làm việc, loại chuyện như này khó tránh khỏi."

Chu Hoành Vũ vỗ vai anh cười lớn: "Được lắm! Em rể, anh nghĩ em khác nhiều so với trước đây rồi đó, hồi còn nhỏ, anh cứ có cảm giác em như búp bê bằng sứ, như tiên nhân không ăn cơm phàm tục, anh sợ nếu gả em gái anh cho em, em không đủ khả năng để làm trụ cột. Nhưng giờ xem ra em cũng không tệ lắm."

Diệp Vinh Thu cười khổ. Mấy tháng trước anh vẫn còn giống hệt như lời Chu Hoành Vũ nói, nhưng sau khi trải qua nhiều biến cố như vậy, sao anh có thể không thay đổi? Sau khi Hắc Cẩu đi, anh lại càng hiểu rõ, có một số việc phải dựa vào chính bản thân mình, sớm muộn gì cũng phải dựa vào chính mình.

Từ Nghi Xương đến An Khánh không gần, không thể đến ngay trong một ngày. Đi tới Vũ Hán mất một ngày, sau đó lại phải đi thêm một ngày nữa mới có thể tới An Khánh. Cho nên buổi tối đầu tiên bọn họ phải dừng chân ở Vũ Hán.

Lúc xe tới Vũ Hán, ngoài trời đã tối đen, cũng đã đến bữa tối. Chu Hoành Vũ dẫn Diệp Vinh Thu về phòng, nói lúc này kêu người làm cơm cũng đã muộn, không bằng ra ngoài tìm quán rồi ăn một bữa, sau đó nghỉ ngơi sớm, sáng mai còn phải tiếp tục đi, Diệp Vinh Thu nghe xong, đương nhiên cũng không dị nghị.

Đóa Bạch Liên Ấy Thật Xinh Đẹp - Chung Hiểu SinhTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon